Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 

 "Đám khốn kiếp Thiên tộc này phiền thật." 

 Viên Viên lầm bầm chửi. 

 Dưới sự chỉ huy của Độc Cô Hối, cả nhóm đã kết thành một đại trận, chuẩn bị nghênh địch. 

 Bọn họ ra ngoài lịch luyện đã đụng độ người của Thiên Điện 33 của Thiên Tộc. Ban đầu, chuyện này do Đoàn Đoàn châm ngòi, dĩ nhiên cũng không thể đổ hết lên đầu hắn. 

 Mấy người đều biết ân oán giữa Thiên Điện 33 và Dương Bách Xuyên, vốn đã chẳng có chút thiện cảm nào. Lần này đến đây lịch luyện, lại đúng lúc tình cờ gặp đệ tử Thiên Điện 33. 

 Mà người của Thiên Điện 33 thì từ trên xuống dưới đều một kiểu thiên hạ đệ nhất là ta, thiên vương lão tử cũng là ta. Đụng phải đám người Độc Cô Hối, Đoàn Đoàn là người xé mặt đầu tiên. Chỉ cần một câu không vừa tai là đánh ngay. 

 Ban đầu bọn họ đã giết chết ba tên đệ tử Thiên Điện 33 cấp Thần Quân. Tưởng rằng không ai hay biết, nào ngờ vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Thiên Điện 33, thế là lập tức bị truy sát không ngừng. 

 Đối phương còn xuất hiện một Thần Đế dẫn đội. Hơn ba mươi người, mười Thần Vương, hai mươi Thần Quân, rượt bọn họ như săn thú. Kết quả là họ tổn thất quá nửa, đến giờ chỉ còn lại mười một người. 

 Giờ thì hay rồi, bị dồn thẳng vào góc chết trong sơn cốc, chỉ còn cách dựng trận, cắn răng liều mạng. 

 Họ cũng đã phát bùa truyền tin cầu cứu, nhưng tất cả đều như đá ném xuống biển, bặt vô âm tín. Nghĩ cũng biết đã bị người Thiên Điện 33 chặn lại. 

 Có một gã Thần Đế hậu kỳ dẫn đội, đối phương bày thế mèo vờn chuột, giăng lưới áp sát. Lúc này ai cũng hiểu, không liều thì chết. 

 "Đừng loạn! Càng vào lúc này càng phải bình tĩnh. Ta không tin hôm nay chúng ta lại ngã ở đây." 

 Độc Cô Hối đã không còn là thằng ngốc liều mạng vô tâm năm xưa. Hắn ta càng ngày càng trầm ổn. 

 Nhưng trong lòng, áp lực lớn nhất lại chính là hắn ta. 

 Làm đại sư huynh, khổ là vậy. Hắn ta hiểu rõ hơn ai hết, mấy sư đệ sư muội này không ai được phép xảy ra chuyện. Tất cả đều là con trai con gái của sư phụ. Chỉ cần một người gặp nạn, hắn ta cũng không biết phải đối mặt với sư phụ thế nào. Dù có chết, hắn ta cũng chẳng thể yên lòng. 

 Bề ngoài thì lạnh lùng vững vàng, nhưng trong lòng đã rối như tơ vò. 

 Trong đám người, chỉ có hắn ta và tam sư đệ Võ Kiếm tu vi cao nhất, đạt Thần Vương đại viên mãn. Kế đó là nhị sư đệ Vương Tông Nhân, Thần Vương hậu kỳ. Còn lại như Đoàn Đoàn, Viên Viên đều chỉ ở Quân Cảnh, không một ai chạm tới tu vi Thần Đế. 

 Bọn họ có mười một người. Thiên Điện 33 thì đủ ba mươi, còn chưa tính gã Thần Đế cầm đầu. 

   

 Độc Cô Hối biết, kiếp này e khó thoát. 

 Sau khi bày trận xong, hắn ta liếc sang nhị sư đệ và tam sư đệ. Ba người nhìn nhau không nói lời nào, nhưng trong mắt đối phương đều có một sự quyết tuyệt. 

 Cuối cùng, Độc Cô Hối truyền âm: "Hai vị sư đệ, nếu sự tình không thể xoay chuyển thì một người trong các đệ phải tìm cơ hội đưa sư đệ sư muội thoát ra. Tuyệt đối không được để bất kỳ ai xảy ra chuyện. Bằng không, chúng ta có chết cũng không còn mặt mũi gặp sư phụ." 

 Vương Tông Nhân vốn là người lão luyện nhất trong ba, truyền âm thở dài, cười khổ: "Đại sư huynh, cục diện hôm nay sợ rằng không phải muốn đi thì đi được. Theo ý đệ, trong ba người chúng ta, huynh và đệ cùng bốn đệ tử Vân Môn ở lại liều mạng. Dù có tự bạo cũng phải kéo chân gã Thần Đế kia. Tam sư đệ tu vi bá đạo, thủ đoạn cũng nhiều, để tam sư đệ dẫn sư đệ sư muội tìm cách chạy. Chỉ cần thoát khỏi dãy núi mênh mông này, ắt sẽ phát được tín hiệu cầu cứu, may ra còn một đường sống." 

 "Xì! Nói nhảm!" Võ Kiếm vốn ít lời, tính tình trầm mặc, nhưng lúc này lại nóng nảy đến bốc hỏa, truyền âm chửi thẳng: "Muốn liều cũng chưa tới lượt ngươi. Đến lúc đó ta với đại sư huynh ở lại kéo chân gã Thần Đế, ngươi dẫn sư đệ sư muội đi! Ai bảo tu vi ngươi còn kém một bậc." 

 "Được rồi, hai người đừng cãi nữa. Địch đến rồi." Độc Cô Hối truyền âm, nụ cười chát chúa. 

 Ba người đều thầm hận tu vi mình không đủ nên mới bị một Thần Đế ép tới mức này. Độc Cô Hối cũng hối hận tại sao lúc đó đầu óc nóng lên lại dẫn sư đệ sư muội ra ngoài lịch luyện? 

 “Sư phụ, đồ đệ bất tài.” 

 Hắn ta tự trách trong lòng. 

 Vương Tông Nhân và Võ Kiếm cũng dừng lại, cùng nhìn về phía trước. 

 Quả nhiên, một đạo thần quang đã lao tới. 

 Chính là tên Thần Đế của Thiên Điện 33. Gã cực kỳ tự phụ, một mình truy tới. Còn đám thủ hạ thì tản ra trên đỉnh núi đá xung quanh, chặn chết đường bay lên trời của họ. 

 Nhưng chỉ cần một mình gã cũng đã đủ nghiền nát tất cả, đó là sự thật. Tu vi Thần Đế hậu kỳ áp xuống bọn họ như núi đè. Tự phụ cũng có vốn liếng. 

 "Ha ha, lũ tộc Phi Thăng hèn mọn, còn muốn chống cự?" Gã đáp xuống, nhìn đại trận của Độc Cô Hối và mọi người rồi cười khinh. 

 "Chống cái đầu ngươi!" Đoàn Đoàn văng tục, giọng đầy khinh miệt. 

 "Bày đặt làm gì? Ngươi cũng chỉ dám ra vẻ trước mặt bọn ta thôi. Thần Đế thì đã sao? Thiên Đạo nhà ta chộp một cái là cả nắm! Một ngón tay cũng đủ diệt ngươi một vạn lần.” 

 Đoàn Đoàn vẫn cái tính đi đến đâu cũng không sợ chuyện lớn. Thật ra hắn hiểu rõ, hôm nay đã khó thoát. Vậy thì ít nhất cũng phải chửi cho đã miệng. 

 Lời chửi của hắn không khiến gã Thần Đế nổi giận. Trái lại, gã còn cười đầy thích thú: "Ha ha, lời ngươi nói bản đế tin. Nhưng…" 

 Gã kéo dài giọng, rồi lạnh lùng nói tiếp: "Nhưng ta nói cho các ngươi biết, đừng mơ truyền được bất cứ phù truyền tin nào ra ngoài. Cho dù có truyền ra thì sao? Đợi viện binh tới, các ngươi đã sớm thành tù nhân dưới chân bản đế rồi." 

 Nói xong, gã nhìn đám người Độc Cô Hối bằng ánh mắt âm u, cười khùng khục: "Yên tâm, bản đế sẽ không giết các ngươi đâu. Giá trị của các ngươi lớn lắm. Ha ha ha ha.” 

 Tiếng cười của gã bùng lên điên cuồng, vang dội khắp sơn cốc. 

 Nhưng tim Độc Cô Hối và mấy người lại chùng hẳn xuống. 

 Lo cái gì, cái đó liền tới. Điều họ sợ nhất, cuối cùng vẫn xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận