Dương Bách Xuyên rất tò mò về Đạo Thành trong truyền thuyết.
Theo lời Thải Thần nương nương, Đạo Thành được xem là tòa thành số một Thần giới. Đó là một tòa thần thành mà nếu tu vi, thực lực hay bối cảnh chưa đủ, không chỉ không chạm tới được, mà thậm chí còn không có tư cách nghe thấy tên.
Nói trắng ra, đây là thành giao dịch của những thế lực đỉnh cấp tại Thần giới.
Tu luyện cần tài nguyên, mà mỗi thế lực lớn lại nắm trong tay những loại tài nguyên tu luyện đặc thù của riêng mình. Tài nguyên cũng có tính chất khác nhau, ta có linh dược, ngươi có thần thạch, đổi chác qua lại, ai cũng lấy được thứ mình cần. Thế nên mới có sự tồn tại của Đạo Thành bí ẩn này.
Bởi vậy, Dương Bách Xuyên vừa mong chờ vừa tò mò về Đạo Thành.
Hắn mở cửa không gian, trực tiếp đến dãy núi Phi Thăng.
Dãy núi kéo dài vô tận. Dương Bách Xuyên lập tức bay đi, cứ thế lao thẳng về hướng Đông. Thải Thần nương nương từng nói, Đạo Thành nằm ở tận cùng phía Đông.
Hắn dốc toàn lực bay suốt một canh giờ. Với tốc độ của hắn mà đến lúc ấy mới thấy cuối cùng cũng chạm tới điểm cuối phía Đông của dãy núi Phi Thăng.
Trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi cao sừng sững.
Không sai được, Đạo Thành hẳn nằm trong ngọn núi này.
Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ trên không ngọn núi có cấm chế mạnh đến đáng sợ. Hắn cũng không định liều lĩnh xông thẳng. Thế là hắn hạ xuống, chuẩn bị đi bộ vào núi để tìm Đạo Thành.
Thần sơn có linh tính, hắn biết muốn vào núi chắc chắn không dễ. Nhưng hắn cũng không lo. Với tu vi hiện tại, tìm ra cửa để vào núi không phải việc khó.
Bước vào núi, thoạt nhìn cây cối xanh tốt, sinh cơ dồi dào, mọi thứ đều bình thường. Nhưng Dương Bách Xuyên nhanh chóng phát hiện, không có đường.
Muốn vào núi mà không có đường, chỉ có thể chứng tỏ ngọn thần sơn này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Chắc chắn có thứ như mê chướng hay lớp bảo hộ nào đó.
Song chuyện ấy không làm khó được hắn.
Dương Bách Xuyên đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại. Hắn vận chuyển lực lượng Thập Đại Đạo Thụ, cảm ứng trời đất, lấy ngũ đại pháp tắc làm chủ. Trong trạng thái ấy, mọi loại chướng ngại hay mê trận đều chỉ là hư ảo.
Quả nhiên, rất nhanh hắn đã nhận ra trong trời đất quanh đây tồn tại lực Ngũ Hành, lại lẫn khí tức không gian. Rõ ràng có người bày cấm chế kết giới.
Trong lòng khẽ bật cười, hắn cũng không định phá hỏng kết giới người ta để lại. Nhoáng cái, hắn đã đứng trên một con đường núi.
Mở mắt ra nhìn, con đường núi lại biến mất.
Đây chính là trận pháp không gian, hơn nữa cực kỳ cao minh. Bảo hắn phá? Chưa chắc hắn đã phá nổi.
Dương Bách Xuyên thầm tặc lưỡi. Quả không hổ là tòa thành số một Thần giới. Đạo Thành hẳn là thần thành do thế lực đỉnh cấp chống lưng, có thủ đoạn như vậy cũng là chuyện thường.
Khi hắn lại nhắm mắt, con đường núi một lần nữa hiện lên trong thức hải.
Dương Bách Xuyên hiểu ra, đây mới là cách mở đúng.
Đi được trăm mét, trước mắt xuất hiện một gốc cây khổng lồ.
Thân cây to đến mức đường kính chừng ba mươi mét, nhưng hình dáng lại như chữ Nhân. Ở giữa có một khe hở, hiển nhiên đây là một cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!