Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới - Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên - Dương Bách Xuyên (FULL)

 Bên trong là vô số lầu các điện đường ẩn hiện trong tầng mây, hào quang bảy sắc bắn lên vạn trượng, quy mô vô cùng đồ sộ. Mây lành cuộn trôi, tựa như thiên hà đổ xuống, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. 

 Nơi này cũng là phúc địa nguyên thần. 

 Thoạt nhìn Đạo Thành không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ. Toàn bộ cảnh tượng như một bức họa, mỹ lệ tự nhiên đến lạ, không hề gượng ép. 

 Cảm giác mà nó mang lại cho Dương Bách Xuyên là dễ chịu. 

 Đây là lần đầu tiên hắn thấy một tòa thành chỉ cần nhìn thôi đã khiến lòng người thả lỏng như vậy. Có lẽ cũng vì thế mà gọi là Đạo Thành, càng gần với ý Đại Đạo. 

 Con đường dưới chân hắn là một lối lát đá xanh. Hắn liếc qua, không thừa không thiếu, dường như vừa đúng chín trăm mét. Cả con đường rộng khoảng ba mét, từng phiến đá xanh phía trên không có lấy một vết đục đẽo, giống như một khối đá liền tự nhiên hình thành. 

 Tính đến lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn chưa thấy một bóng người. Đạo Thành yên tĩnh đến lạ. 

 Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Lúc nãy muốn vào được đây, nếu tu vi không đạt cảnh giới Thiên Đạo thì e rằng căn bản không thể bước qua cánh cổng ấy, trừ phi có người dẫn vào lại là chuyện khác. 

 Ngưỡng cửa này cao đến quá đáng. Bình thường muốn tìm ra nơi này và tiến vào, tu vi tối thiểu cũng phải đặt chân vào cảnh giới Thiên Đạo. 

 Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ chặn lại chín phần thần linh Thần giới. 

 Thảo nào trước kia Thải Thần nương nương nói, tu vi của hắn đã đủ tư cách biết, đã tới thì tự nhiên sẽ tìm được Đạo Thành. 

 Dương Bách Xuyên tiếp tục bước đi. 

 Rất nhanh, hắn đã đến cuối con đường đá xanh. 

 Đúng lúc ấy, hai đạo thần quang lóe lên. 

 Rồi hai bóng người hiện ra trước mặt. 

 Một nam một nữ, là hai hóa thân tinh linh. 

 "Bái kiến Thượng Tôn.” 

 Tu vi của họ không cao, chỉ ở cấp bậc Thần Vương, nhưng khí tức lại linh động khác thường. Cả hai khom người hành lễ, miệng xưng Thượng Tôn. 

 Dương Bách Xuyên thoáng sững lại: "Thượng Tôn? Các ngươi biết ta sao?" Hắn còn tưởng đối phương tôn xưng như vậy vì nhận ra danh hiệu Thần Tôn Vô Thượng của hắn. 

 Trong mắt hắn, hai hóa thân tinh linh này đều là linh vật đắc đạo. Bản thể của nam là đá, nữ là hoa cỏ, một trầm ổn, một lanh lợi. 

 Hắn vừa hỏi xong, nam tinh linh đã lên tiếng: "Bẩm Thượng Tôn, tại Đạo Thành, Thượng Tôn là tôn xưng dành cho tất cả thần linh có tu vi từ cảnh giới Thiên Đạo trở lên. Đây là lần đầu tiên Thượng Tôn đến Đạo Thành, chúng ta là tinh linh tiếp dẫn của Đạo Thành." 

 "Ra vậy." Dương Bách Xuyên gật đầu. 

 Nữ tinh linh tiếp lời: "Xin Thượng Tôn biết cho, lần đầu vào Đạo Thành có một vài quy củ phải giữ." 

 Dương Bách Xuyên hứng thú hỏi: "Nghe như có người quản lý Đạo Thành. Nói xem, phải giữ quy củ gì?" 

 Hắn vừa tới nơi, cần hiểu rõ tình hình. Có hai tinh linh này giải thích, cũng tiện. 

 "Đạo Thành nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại." Nữ tinh linh nói. 

 Dương Bách Xuyên ngẩn ra: "Hết rồi?" 

 "Hết rồi. Chỉ có một điều ấy, còn lại tùy ý." Nàng đáp. 

 Dương Bách Xuyên bật cười. Quy củ gì mà đơn giản thế. 

 "Nếu thật sự xảy ra xung đột, phá quy củ thì sao?" Hắn hỏi. 

 Lúc này nam tinh linh nghiêm mặt: "Ai không giữ quy củ sẽ bị Đại Đạo Điện tru diệt." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận