Ngay khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, tất cả mọi người ở đây đều tái mặt vì kinh hãi.
Dĩ nhiên, có hai người là ngoại lệ.
Người thứ nhất đương nhiên là Dương Bách Xuyên. Vừa nghe thấy giọng ấy, cuối cùng hắn cũng thở phào trong lòng, thầm mắng: "Nương nương đại lão, cuối cùng người cũng tới rồi.”
Dương Bách Xuyên dám quay lại đối cứng với lão tổ Cơ gia, ngoài chút tự tin của bản thân, quan trọng nhất là sau lưng hắn có Thải Thần nương nương chống lưng.
Trước đó khi quay trở lại, hắn đã chuẩn bị tinh thần liều mạng. Nhưng hắn vẫn muốn có thêm một lớp bảo hiểm, thế nên đã gửi truyền tin cho nương nương đại lão. Chỉ là Thải Thần nương nương không hề hồi âm.
Hắn chỉ đánh cược một phen.
Giờ nhìn lại, hắn đã cược đúng.
Mà nghĩ kỹ thì cũng phải. Với hiểu biết của hắn về nương nương đại lão, nàng ta vốn thuộc kiểu miệng dao găm tâm đậu hủ, hễ thật sự có chuyện thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Đến thời khắc mấu chốt, nàng vẫn xuất hiện.
Lần đánh cược này trúng đậm.
Bình thường Thải Thần nương nương cứ lặp đi lặp lại trước mặt hắn rằng tu vi của nàng đang trong thời kỳ hồi phục, không thể ra tay, cũng sẽ không ra tay, lại còn có kẻ thù, nếu ra tay dễ gây chú ý. Nói tới nói lui không biết bao nhiêu lần.
Nhưng Dương Bách Xuyên luôn nghĩ mặc cho nàng nói thế nào, nàng vẫn là một Thánh Đạo, là đại lão chân chính.
Dù tu vi chưa khôi phục tới Thánh Đạo đỉnh phong, thì đối phó một lão tổ Cơ gia ở cấp bậc Hợp Đạo hẳn không thành vấn đề.
Hắn vừa nghĩ vừa đoán, hôm nay Thải Thần nương nương đã đến, vậy ít nhất cũng chứng tỏ cho dù chưa trở lại đỉnh phong, thì chắc chắn đã khôi phục cảnh giới Hợp Đạo.
Nếu đúng như vậy, chuyến đi Cơ gia hôm nay coi như vững.
Sau khi truyền tin, thật ra hắn cũng vô cùng thấp thỏm, không chắc vị đại lão này có đến hay không. Dù sao từ đầu đến cuối cũng không có lấy một câu hồi đáp.
Mà trận giao phong với lão tổ Cơ gia lại càng khiến hắn bị đả kích nặng.
Hắn vốn tưởng với thực lực hiện tại của mình, cho dù không phải đối thủ của lão thì cũng không đến mức bị áp đảo.
Kết quả chỉ sau một lần đối chọi, hắn mới biết mình đã nghĩ sai.
Không phải hoàn toàn áp đảo thì cũng gần như thế.
Hắn cũng hiểu ra sự đáng sợ của Hợp Đạo, không phải cứ thần lực mạnh, nắm được lực lượng Thập Đại Đạo Thụ thì có thể thắng.
Vừa rồi chỉ một lần va chạm, mọi sức lực của hắn đã bị lão tổ Cơ gia áp chế toàn diện, phản phệ tràn lên như sóng dữ, ngũ tạng đảo lộn, thất khiếu rỉ máu.
Vô cùng thê thảm.
Nếu không phải hắn kịp khởi độn chuông Hỗn Độn để gắng gượng chống đỡ, không cho pháp lực của lão tổ Cơ gia ép xuống hết, e rằng kết cục của hắn không chết cũng tàn phế.
Hắn dùng chuông Hỗn Độn chống đỡ đấu pháp, nhưng cũng biết mình không thể trụ được lâu.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!