Điểm chết người là người tới lại là nữ nhân. Hiển nhiên không phải Thỏ Hỗn Nguyên hay Phục Hy Thần Hoàng.
Trong lòng lão tổ Cơ gia chấn động dữ dội. Không ngờ sau lưng Dương Bách Xuyên, ngoài Thỏ Hỗn Nguyên và Phục Hy Thần Hoàng, lại còn giấu một tôn cường giả khác!
Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của lão.
Đây là đại bản doanh Cơ gia. Nếu có người xâm nhập, đáng lẽ lão phải phát hiện ngay từ đầu mới đúng. Thế mà đến khi đối phương cất lời, lão mới giật mình nhận ra.
Tình huống như vậy chỉ có thể giải thích một điều, tu vi của đối phương không chỉ cao hơn mà còn cao hơn rất nhiều so với lão. Cho dù có cường giả Hợp Đạo tam trọng tới thì lão cũng phải cảm nhận được.
Vậy mà với người này, lão tổ Cơ gia lại hoàn toàn không hề phát giác.
Đáng sợ.
Rốt cuộc sau lưng Dương Bách Xuyên có bao nhiêu người?
Ngay lúc ấy, lão tổ Cơ gia gần như muốn thổ huyết, trong lòng dâng lên một dự cảm cực xấu. Biết vậy lão đã không đồng ý mối hôn sự với Cửu Lê tộc.
Ban đầu lão tính liên hôn với Cửu Lê tộc để Cơ Phát đoạt được chí bảo của Cửu Lê tộc, sau này có hy vọng tiến giai Hợp Đạo, tăng cường thực lực Cơ gia.
Nhưng giờ nhìn lại thì quyết định này lại là sai lầm lớn nhất.
Nói cho cùng, lão đã xem thường Dương Bách Xuyên.
Nếu sớm biết thế, lão đã để Cơ Tử Hà rời đi. Giờ thì tiến thoái lưỡng nan, không chừng còn kéo cả Cơ gia rơi vào hiểm địa.
Cùng lúc đó, gia chủ Cơ gia Cơ Phát và thiếu chủ Cửu Lê tộc Cửu Lê Huyền Dương cũng vừa bực vừa sợ.
Trong lòng hai người họ đều mong lão tổ giết chết Dương Bách Xuyên. Nhưng bây giờ thì sao?
Một cường giả đột ngột xuất hiện, rõ ràng là tới cứu Dương Bách Xuyên.
Chỉ trong chớp mắt, trên trời cao, một dải cầu vồng rực rỡ bảy màu đã lao thẳng xuống, đâm sầm vào lôi đình của lão tổ Cơ gia.
Không có tiếng nổ long trời lở đất như tưởng tượng. Chỉ sau một tiếng vang trầm, đạo lôi đình của lão tổ Cơ gia đã tan sạch không còn mảnh nào.
Còn dải cầu vồng từ trời giáng xuống thì như sao băng, dư uy không hề suy giảm, trong nháy mắt đã bổ thẳng về phía lão tổ Cơ gia.
Dương Bách Xuyên miệng còn rỉ máu, vậy mà vẫn nhe răng cười.
Trái lại, lão tổ Cơ gia thì mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Lão lập tức bỏ mặc thế giằng co đấu pháp với Dương Bách Xuyên, mặt mày trắng bệch, gầm lên một tiếng, vung mạnh cây gậy trong tay mà rống: "Lôi Đình Tuyệt Địa!"
Đối mặt dải cầu vồng kia, lão tổ Cơ gia bùng nổ toàn lực để chống đỡ. Lão vung gậy, lôi điện quấn quanh toàn thân rồi tụ lại trên đầu gậy. Tử lôi lóe lên đến mức trắng rực, chói lòa như ánh đại nhật liệt dương, hóa thành một tấm lưới sấm sét nghênh đón cầu vồng.
"Ầm ầm!”
"Rắc rắc rắc!”
Lần này thì đúng là long trời lở đất.
Cả quảng trường bừng lên ánh sáng rực rỡ và ánh lôi điện đan xen chói mắt.
"A!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!