Bốn vị cường giả lại xông tới.
Hỏa Diệu Diệu tung hết thủ đoạn của bản thân nhưng hoàn toàn vô dụng. Bốn kẻ đối diện cô ta quá mạnh, không chỉ là người mang Thiên Mệnh, mà mấy kẻ còn lại cũng là những cường giả từng tung hoành qua các thời đại. Bọn họ là những yêu nghiệt thực thụ, mỗi người đều đã đạt cảnh giới viên mãn, bình thường gặp mặt một lần cũng khó, nay tụ họp lại để liên thủ giết cô ta.
Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, đều thấy đây là đường cùng, đêm nay chắc chắn phải chết, cha cô ta ở Hỏa Thần tộc vì Cửu Tuyệt Thư ngăn cách cũng không thể nào cảm nhận được gì.
"Âm."
Hỏa Diệu Diệu lại một lần nữa bị hất văng ra. Cơ thể cô ta gãy nát, máu bắn tung tóe, tia Tiên Linh Chi Hỏa trong ý niệm cũng chập chờn không ngừng, dường như sắp tắt ngấm như ngọn nến trước gió. Tiên Linh Chi Hỏa lấy khí Tiên Linh và linh khí làm năng lượng gốc tuy không tắt hần nhưng sẽ yếu đi.
Mà nay, đối mặt với đòn tấn công của bốn kẻ này, Tiên Linh Chi Hỏa của cô ta đã yếu đến mức không thể cảm nhận được nữa, khó mà phát huy thần uy.
"Thật tiếc cho một mỹ nhân. Nếu không phải thời gian không cho phép, bản Đại Tá nhất định phải nếm thử mùi vị của ngươi thoả thích ... "
Cường giả đến từ Đại Hòa Thần tộc nhìn xuống Hỏa Diệu Diệu đang bị trọng thương, trong ánh mắt âm hiểm toát ra vẻ thèm khát. Đây là sự đê hèn xuất phát từ tận sâu trong huyết mạch của tộc họ.
"Bớt nói nhảm đi, giết cô ta. Tranh thủ lúc Đại Hạ đang loạn lạc, trật tự thiên địa bất ổn, lén lút tiến vào đoạt lấy khí Long mạch."
Đám người Hải Giao bước lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu Hỏa Diệu Diệu.
Đối mặt với bốn gã đàn ông hừng hực sát khí, Hỏa Diệu Diệu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trước khi chết, trong đầu cô ta hiện lên bóng dáng của rất nhiều người: cha, mẹ, anh trai, tộc nhân và cả Lâm Phong ...
Cô ta cũng không biết tại sao mình lại nhớ tới Lâm Phong, có lẽ vì Lâm Phong là người đàn ông đầu tiên làm cho tim cô ta đập loạn nhịp chăng? Cô ta vốn muốn đến đây tìm hiểu bối cảnh trưởng thành của Lâm Phong, không ngờ trong tình huống bất ngờ lại phải bỏ mạng ở nơi này.
"Dù có Cửu Tuyệt Thư, chuyện các ngươi giết ta, cha ta chắc chắn sẽ biết ... Cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta."
Hỏa Diệu Diệu biết vùng vẫy cũng vô ích, vào khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, cô ta nói lời đe dọa. Không ngờ câu nói này lại khiến đám người Hải Giao bật cười lớn.
Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng đã tới bên ngoài hòn đảo.
Anh nhìn ánh kim quang bao phủ hòn đảo, thần sắc hơi nghiêm trọng, lẩm bẩm: “Đây là cái gì? Khoảng cách gần như vậy mà vẫn có thể ngăn cách thần thức của mình, ngay cả Thiên đạo cũng bị chặn đứng."
"Xoet."
Lâm Phong suy nghĩ một lát, trực tiếp xuyên qua lớp kim quang, đáp xuống đảo. Thần niệm nhẹ nhàng quét qua, anh lập tức cảm nhận được mọi thứ trên đảo.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!