“Không ngờ trên một hòn đảo hoang vằng như thế này lại có thể tụ hội nhiều cường giả đến vậy ... đúng là mở rộng tầm mắt."
Lâm Phong tới rồi.
Giọng nói lạnh lùng nhưng trầm ổn của anh truyền đến tai mọi người, cùng với đó là dáng người cao gầy nhưng như được bao phủ một tầng hào quang nhàn nhạt xuất hiện.
Anh mặc một bộ đồ đen bó sát, tóc đen xoa ngang vai, bưc tới đón gió, vat áo lay động. Trong đôi mắt thâm sâu thỉnh thoảng lóe lên thần quang, tựa như sấm sét kinh hoàng, làm cho không gian xung quanh chao đảo.
Tất cả mọi người đều ngẩn người.
Bốn người Hải Giao nhìn Lâm Phong, thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ kiếp!
Suýt chút nữa sợ chết khiếp, còn tưởng là Hỏa Vân Tà Thần tới.
Hóa ra chỉ là một thanh niên của Nhân tộc.
Bọn họ biết ng thanh niên này, chính là người được gọi là Minh chủ Thiên Địa Minh - Lâm Phong.
Thế nhưng, Thiên Địa Minh trong mắt những tầng lớp cao cấp của Thần tộc bọn họ chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi.
Thứ mà Thần tộc thực sự kiêng dè là những lão quái vật tồn tại từ thuở hồng hoang, như Diệp Hiên, Trần Bắc Huyền, hay Thanh Vân Nhất Mạch ... Một hậu bối trẻ tuổi thì làm nên trò trống gì.
“Là hắn."
Người đàn ông bí ẩn khoác áo choàng đen lẩm bẩm.
"Lâm ... Lâm Phong."
Khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Diệu Diệu thoáng sững sờ, có chút thất vọng, lại có chút hoảng sợ.
Cô ta còn tưởng cha mình đã tới ...
Kết quả lại là Lâm Phong.
“Lâm Phong, mau rời khỏi đây đi, báo tin ta bị hại cho cha ta biết ... "
Hỏa Diệu Diệu gào lên.
Cô ta biết Lâm Phong rất mạnh, nhưng trong tình thế này, lực chiến đấu cá nhân của anh chắng thấm tháp gì ...
Người mang Thiên Mệnh Hải Giao, ba vị cao tầng của Thần tộc, cộng thêm một kẻ bí ẩn mặc áo đen không rõ thực lực, đội hình này quá mức cường đại, không phải người mà Lâm Phong có thể đối phó. Vì vậy, cách duy nhất lúc này là hy vọng Lâm Phong nhận ra tình thế và mau chóng rời đi.
Không ngờ tới, Lâm Phong không những không lùi mà còn tiến tới, tiếp tục áp sát.
Rất nhanh, bóng dáng của anh đã xuất hiện ngay gần đó. Đôi mắt sắc như kiếm quét khắp hiện trường một cách đầy hứng thú, cuối cùng dừng lại trên người kẻ mặc áo đen, lông mày hơi nhíu lại: “Nhân tộc?"
“Vút."
Hầu như cùng lúc đó, bốn người Hải Giao từ bỏ việc truy sát Hỏa Diệu Diệu mà bao vây lấy Lâm Phong, vẻ mặt không có ý tốt, chặn đứng mọi đường lui của anh.
Chứng kiến cảnh này, trái tim Hỏa Diệu Diệu chìm xuống đáy vực, rầu não nói: "Xong rồi. Ngươi là đồ ngốc à, sao không nghe lời ta chứ?"
“Vừa nãy cô gọi tôi là cha, giờ lại gọi là đồ ngốc? Đúng là phụ nữ mà ... "
Lâm Phong khe thở dài.
Hỏa Diệu Diệu nghe vậy không khỏi đỏ mặt, sau đó lại cảm thấy cạn lời.
Thật sự không biết trong đầu Lâm Phong đang nghĩ gì nữa? Đã đến nước này rồi mà vẫn còn tâm trí để trêu ghẹo mình ...
Không ngờ mình lại phải chết cùng Lâm Phong.
Cảm xúc của Hỏa Diệu Diệu vô cùng phức tạp.
“Ngươi chính là đệ nhất thiên kiêu đương thời của Nhân tộc, người được mệnh danh là Huyết Vụ Vương, Minh chủ Thiên Địa Minh - Lâm Phong?"
Hải Giao đánh giá Lâm Phong từ đầu đến chân.
Trong trận chiến ở Vong Linh Chi Trạch trước đó, Hải Thần tộc của bọn họ cũng có tham gia, nhưng những người đến đó chỉ là tầng lớp trung cấp, bản thân gã không mấy quan tâm.
“Hóa ra ngươi chính là Lâm Phong, một trong những kẻ thu truyền kiếp của Đại Hòa Thần tộc bọn ta."
Cường giả của Đại Hòa Thần tộc nói với giọng âm hiểm.
Hai cường giả còn lại đến từ Thiên Sứ Thần tộc và Ám Duệ Thần tộc tuy không lên tiếng, nhưng sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Không có gì để nói cả.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!