Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 “Đủ.” Lâm Phong nhận lấy tiên tinh, sau đó liếc nhìn Hỏa Diệu Diệu rồi gật đầu nhẹ. 

 “Tạm biệt.” 

 Anh quay người rời đi, không chút dây dưa. Giữa hai người vốn dĩ chẳng có bao nhiêu tình cảm, nhân quả đã đoạn thì cứ đoạn thôi. 

 Tuy nhiên trong lòng vẫn có chút khó chịu, điều này khiến anh nhớ tới Dao Quang Thánh Nữ trước kia. 

 “Lâm Phong.” Hỏa Diệu Diệu nhìn bóng lưng Lâm Phong rời đi, giậm chân gấp gáp. Cô ta muốn đuổi theo nhưng đã bị cha mình giữ chặt tại chỗ. Cho đến khi bóng lưng Lâm Phong biến mất hẳn nơi chân trời. 

 “Cái gì vậy chứ.” Nước mắt nơi khóe mắt Hỏa Diệu Diệu không nhịn được trào ra. Cô ta không biết tại sao mình lại khóc, chỉ thấy trong lòng vô cùng đau xót... 

 “Đi thôi, theo ta về tộc. Anh trai con cũng sắp xuất thế rồi...” Hỏa Vân Tà Thần nhìn con gái khóc, trong lòng không khỏi thở dài. 

 “Con không về. Vừa rồi tại sao cha lại nói những lời như vậy?” Hỏa Diệu Diệu tức giận nói. 

 “Ta là vì tốt cho con. Tiếp xúc với loại người như hắn nhiều quá, không có lợi cho con.” Hỏa Vân Tà Thần thở dài, rồi nói tiếp: “Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu hắn cứ mãi hát vang khúc khải hoàn, thì những người bên cạnh hắn sẽ phải chết thay hắn. Con hiểu không?” 

 “Con không còn là trẻ con nữa, chuyện của con, con sẽ tự quyết định.” Hỏa Diệu Diệu tức giận hất tay cha ra, quay đầu đuổi theo Lâm Phong. 

 Hỏa Vân Tà Thần không rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng con gái, cuối cùng thốt ra một tiếng thở dài trầm mặc. 

 ...... 

 Ở phía bên kia, Lâm Phong vừa bay về hướng Vân Xuyên, vừa nghịch viên tiên tinh trong tay. Trong tiên tinh ẩn chứa lượng lớn Hỏa Chi Bản Nguyên, nếu được người tí hon bảy màu hấp thụ, thực lực của anh chắc chắn sẽ tiến bộ thêm một bậc, đây quả là niềm vui bất ngờ. 

 Đúng lúc này, một bóng dáng gầy gò xuất hiện trước mặt hắn. 

 “Đạo hữu, xin dừng bước.” 

 “Ông là?” Lâm Phong ổn định thân hình, đánh giá ông lão râu bạc trắng đột ngột xuất hiện, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chỉ nhìn bề ngoài, thực lực ông lão này vậy mà không hề yếu hơn anh. Quan trọng nhất, ông lão râu bạc này là Nhân tộc. Trong lãnh thổ Đại Hạ vậy mà vẫn còn những cường giả Nhân tộc đáng sợ như thế này... 

 “Bần đạo là Minh Đức Chân Nhân, cũng là Châu mục Thanh Châu hiện nay. Một trong những Thủ Giới Nhân của Đại Hạ...” Ông lão tự giới thiệu thân phận. 

 “Thủ Giới Nhân?” Đồng tử Lâm Phong co rút. 

 Không phải lần đầu anh nghe thấy từ này, chỉ là trước đây chưa từng gặp mặt, không ngờ lần này Thủ Giới Nhân lại chủ động tìm đến mình. 

 “Đạo hữu còn trẻ, có nhiều chuyện chưa rõ cũng là lẽ thường. Có thể tìm một chỗ để ta giải thích cặn kẽ cho ngươi được không?” Minh Đức Chân Nhân mỉm cười nói. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận