Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 “Nếu đã như vậy, hiện nay Đại Hạ chiến hỏa ngút trời, ba tuyến phòng thủ thất thủ, dân chúng lầm than. Tại sao những Thủ Giới Nhân như các ông vẫn không chịu ra mặt?” Lâm Phong lên tiếng hỏi. 

 “Sự tình không đơn giản như cậu nghĩ. Phía cao tầng đối phương chưa ra tay, chúng ta đương nhiên cũng không thể hành động, nếu không khi đó không chỉ đơn thuần là chiến đấu thông thường nữa, mà chính là hạo kiếp thượng cổ thứ hai.” Minh Đức Chân Nhân dừng một chút, lại thở dài nói tiếp: “Quan trọng nhất là, chúng ta đều già rồi. Nhân tộc đang rơi vào tình cảnh tre già măng chưa mọc... Thực lực Nhân tộc hiện nay đã không còn vốn liếng để đối kháng với Thần tộc nữa rồi. Vì vậy phía chúng ta luôn nhẫn nhịn, không muốn là kẻ phá vỡ thế cân bằng này trước. Cậu hiểu không?” 

 Nghe những lời này, Lâm Phong trầm mặc. 

 Anh vốn tưởng với sự tồn tại của những người như Diệp Hiên, Trần Bắc Huyền, Tần Hoàng, Hán Hoàng, nội tình Nhân tộc thực sự thâm sâu khó lường. Không ngờ hôm nay nhìn lại, lại thấy bản thân mình đã quá lạc quan. 

 “Vậy hiện nay Nhân tộc chúng ta có bao nhiêu cường giả?” 

 “Ngoài Dương Châu ra, tám vị Châu mục còn lại đều là loại năm.” 

 “Thế còn loại sáu?” 

 “Loại sáu ư? Theo ta được biết, hiện nay trong lãnh thổ Đại Hạ không còn loại sáu nào nữa. Đương nhiên, có lẽ chỉ là ta không biết mà thôi... Đạt đến loại sáu, đã không còn chịu bất kỳ xiềng xích nào, suy nghĩ của họ cũng khác với chúng ta rồi.” Minh Đức Chân Nhân lắc đầu. 

 Tiếp theo đó, hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu. Là một vị tiền bối tâm huyết với Nhân tộc, gánh vác trách nhiệm trên vai với tư cách là Châu mục Thanh Châu, Minh Đức Chân Nhân rất kiên nhẫn giải đáp mọi nghi vấn, tiết lộ cho Lâm Phong nhiều bí mật. 

 Nghe xong, lòng Lâm Phong cảm thấy thật khó tả. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng anh lại cảm nhận được một sự tuyệt vọng từ giọng điệu của Minh Đức Chân Nhân – nỗi tuyệt vọng vì không thể chống lại Thần tộc, chỉ có thể nhẫn nhục cầu sự tồn tại. 

 Không phải Nhân tộc không muốn chống trả, mà là không đủ sức để chống lại. Duy trì được thế cân bằng hiện tại đã là điều không hề dễ dàng gì. 

 “Vậy tiền bối tìm tôi lần này là có chuyện gì?” Lâm Phong nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. 

 “Trước khi trả lời câu hỏi này, ta muốn biết thực lực của Lâm tiểu hữu?” Thần sắc Minh Đức Chân Nhân nghiêm trang. 

 Lâm Phong suy nghĩ một lát rồi đáp thẳng: “Loại bốn thì vô địch, còn loại năm thì hiện tại tôi chắc là chưa đối phó được.” 

 “Rất tốt... Với thực lực này, đủ để trấn thủ Dương Châu rồi.” 

 “Ông muốn tôi làm Châu mục Dương Châu?” Lâm Phong ngạc nhiên hỏi. 

 “Đúng vậy.” Minh Đức Chân Nhân gật đầu, rồi nói nhanh: “Từ sau khi Linh giới thông với Tổ địa, linh khí hồi phục, chín đường Long mạch ở Cửu Châu thức tỉnh. Hiện nay không biết có bao nhiêu kẻ đang âm thầm dòm ngó Long mạch.” 

 “Long mạch Dương Châu ẩn giấu trong dãy núi Hoàng Sơn. Trước kia có Kiếm Tổ ở đó, chẳng phải lo lắng gì, tiếc là từ sau lần Tiên lộ mở ra, Kiếm Tổ mất tích, chỉ để lại một tòa Kiếm Mộ. Chỉ dựa vào mỗi Thủ Lăng tộc thì rõ ràng là không thể bảo vệ nổi.” 

 “Cho nên, ta hy vọng Lâm tiểu hữu có thể tới Hoàng Sơn, trấn thủ Long mạch...” 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận