Cùng lúc đó, trên con phố lớn trong thành Vân Xuyên, có một già một trẻ đang chậm rãi bước đi. Lão già mặc áo cộc tay màu xám, đôi chân gầy guộc để trần. Tay lão cầm gậy đầu lâu, mái tóc bạc trắng tết thành hàng chục bím tóc nhỏ, trông rất kỳ dị. Thanh niên bên cạnh cũng vậy, mặc trang phục kỳ lạ phối ba màu xanh, đen, đỏ. Thân hình tráng kiện, chiều cao gần 2 mét 5, đi giữa dòng người khiến những người qua đường vội vã phải ngoái nhìn.
“Hai người này từ đâu tới vậy? Trông lạ thật. Không phải là người Thần tộc đấy chứ?”
“Không thể nào. Vân Xuyên chúng ta hiện có đại nhân vật của Thiên Địa Minh trấn thủ, người Thần tộc sao có thể đường hoàng đi lại ở đây? Nhìn trang phục này thì chắc là dân tộc thiểu số thôi.”
“Hình như là người Vu tộc, nhưng Vu tộc vốn ở tận vùng núi Lĩnh Nam, sao lại tới đây?”
Người qua đường không nhịn được mà thì thầm bàn tán. Lão già và thanh niên nghe thấy những lời này, đột nhiên dừng bước.
“Vút~”
Thanh niên vạm vỡ dùng một tay chộp lấy người qua đường gần nhất, giọng ồm ồm hỏi: “Căn cứ của Thiên Địa Minh ở đâu?”
“Các... các người hỏi cái này làm gì?” Người qua đường run rẩy hỏi.
“Bộp.” Thanh niên vạm vỡ bóp nát người đó. Máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ mặt đất, khiến đám người xung quanh kinh hãi, vội vã bỏ chạy khắp nơi.
“Bộp.” Thanh niên giậm chân một cái. Mặt đất lát gạch nứt toác, một luồng sóng xung kích vô hình quét qua, đám đông đang chạy trốn lập tức ngã nhào xuống đất.
“Ai biết căn cứ Thiên Địa Minh ở đâu?” Thanh niên tiếp tục hỏi. Thần sắc hắn lạnh lùng, đáng sợ, cộng thêm chiều cao 2 mét 5 tạo ra áp lực cực lớn. Thấy không ai dám trả lời, thanh niên lại giậm chân một lần nữa.
“Ầm.” Ít nhất bốn, năm người bị cú giậm này làm cho nổ tung cơ thể, chết thảm ngay tại chỗ.
“Ta hỏi lại lần nữa, căn cứ Thiên Địa Minh ở đâu?”
“Ở... ở nhà họ Trần... Những đại nhân vật của Thiên Địa Minh hiện đều ở nhà họ Trần.” Cuối cùng cũng có kẻ không chịu nổi áp lực, vội vàng lên tiếng trả lời và chỉ hướng nhà họ Trần.
“Nhà họ Trần?” Lão già lẩm bẩm.
“Nhà họ Trần này chỉ là một võ đạo thế gia, nhưng có vẻ rất ngông cuồng. Trước đây từng có xích mích nhỏ với tộc chúng ta, giết không ít người ngoại tộc. Lúc đó Châu mục Thanh Châu âm thầm hoà giải nên chuyện này cũng êm xuôi cho qua.” Thanh niên nói.
“Đi thôi, tới nhà họ Trần xem sao.” Lão già gật đầu, đi về hướng người qua đường vừa chỉ. Thanh niên vạm vỡ đi sát theo sau.
Chỉ một lúc sau khi hai người đó đi khỏi, một đàn cổ trùng đủ màu sắc từ dưới đất chui lên, nuốt chửng toàn bộ đám người qua đường vẫn còn đang kinh hoàng kia.
......
Trong phòng khách nhà họ Trần, Trần Sơn, Thái Âm tiên tử, Trần Thiên Hủ cùng một số tu giả Thiên Địa Minh đang tụ họp bàn bạc về tình hình mặt trận phía trước.
“Sau trận chiến ngày hôm qua, tuyến phía Nam Đại Hạ đã ổn định. Thành Vân Xuyên trong thời gian ngắn tới chắc sẽ không còn nguy hiểm nữa.” Trương Vũ chậm rãi nói.
“Làm phiền các vị đại nhân rồi.” Trần Sơn cười nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!