Lâm Phong chẳng buồn phí lời, trực tiếp vung tay tát mạnh một cái! Sát ý trong anh bùng nổ dữ dội. Hôm nay nhất định phải chém chết hai tên Vu tộc tại đây mới có thể xoa dịu ngọn lửa hận thù trong lòng!
"Làm càn!" Thanh niên Vu tộc cảm nhận rõ sự khinh miệt từ đối phương, lòng tự trọng bị sỉ nhục đến mức tột cùng!
Hắn là ai cơ chứ? Là Người mang Thiên Mệnh đến từ Vu tộc! Hắn sở hữu Thiên Vu Chi Thể, nắm trong tay Thiên Vu Chi Trùng. Một nhân vật xuất chúng như hắn đã được định sẵn sẽ càn quét hàng vạn kẻ thù. Bất kể yêu nghiệt mạnh mẽ đến đâu, hay Minh chủ Thiên Địa Minh gì đi chăng nữa, tất thảy đều phải quỳ rạp dưới chân hắn!
"Rầm!"
Thanh niên Vu tộc không lùi mà tiến, lập tức tung một cú đấm phản công. Quyền uy cuồn cuộn tựa hồ muốn đập nát bầu trời!
"Vu tộc bọn ta nổi danh nhờ thể thuật. Ngươi dám đánh giáp lá cà với ta, chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngươi!" Thanh niên Vu tộc ngửa mặt gầm rống.
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo!
Khi hai nắm đấm va chạm vào nhau, cánh tay to như cột đình của thanh niên Vu tộc bỗng vang lên tiếng "rắc" chói tai. Cánh tay hắn gần như bị bẻ gập lại một góc chín mươi độ, khiến hắn phải hét lên thảm thiết, cả người bay ngược về phía sau, đập mạnh vào bức tường của Thành Vân Xuyên...
"Hả?"
Cảnh tượng này một lần nữa khiến toàn bộ người xem kinh ngạc tột độ! Người mang Thiên Mệnh hùng mạnh, một yêu nghiệt hiếm có của Vu tộc, vậy mà lại bị Minh chủ đánh bay chỉ bằng một cú đấm! Thực lực của Minh chủ hiện giờ đã khủng khiếp đến mức này sao?
"Dám đến chỗ tao gây sự, đó mới là sai lầm lớn nhất của mày và cả cái Vu tộc chống lưng phía sau mày đấy!"
Lâm Phong giữ vẻ mặt vô cảm, từng bước tiến về phía thanh niên Vu tộc. Âm thanh bước chân trầm đục vang lên kéo theo áp lực đè nặng, tưởng chừng như sắp bóp nghẹt bầu không khí xung quanh!
"Giỏi lắm! Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi..."
Thanh niên Vu tộc lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát. Hắn hung hăng bẻ thẳng lại cánh tay gãy gập. Khắp người bê bết máu, khuôn mặt thô kệch hiện rõ sự dữ tợn và ngọn lửa phẫn nộ hừng hực...
"Xoẹt..."
Thanh niên Vu tộc tiện tay xé toạc bộ quần áo rách rưới trên người, để lộ ra những khối cơ bắp cuồn cuộn. Thân hình tráng kiện phát ra ánh sáng đen nhạt, trông hệt như một con mãnh thú thời viễn cổ...
"Một cường giả như ngươi đã đủ tư cách để biết tên ta, ta tên là Vu..."
"Vút!"
Chẳng để thanh niên Vu tộc kịp nói dứt câu, Lâm Phong lại lao vút lên. Từ trên không trung, anh hung hăng tung một cú đạp thật mạnh lên người đối thủ. Thanh niên Vu tộc dốc sức liều mạng chống đỡ! Nhưng hoàn toàn vô ích, hắn lại bị đá bay ra ngoài thêm lần nữa. Nguồn sức mạnh mang tính hủy diệt quét qua toàn thân, khiến hắn có cảm giác mọi khúc xương đều đã rã rời, từng thớ thịt tựa hồ sắp nứt toác thành vô số mảnh vụn.
"Tao không cần biết tên của một kẻ sắp chết!"
Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống thanh niên Vu tộc. Ánh mắt lạnh nhạt đong đầy sự khinh miệt, y hệt như cách hắn từng mỉa mai, coi thường vô số cường giả của Thiên Địa Minh trước đó...
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!