Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Chuyện. chuyện này sao có thể? 

 Sao hắn lại mạnh đến thế chứ? 

 Hắn lại có thể dễ dàng đánh tan Vạn Trượng Kim Thân của mình, nghiền ép mình đến mức không có cả sức phản kháng. 

 Khoảnh khắc này, ánh mắt khát máu của thanh niên Vu tộc bỗng trở nên ngơ ngác, bàng hoàng. Hắn vốn là người mang thiên mệnh, là thiên tài vạn năm khó gặp, là hạt giống của Vu tộc, là thiên kiêu tương lai có thể trở thành một nhân vật lẫy lừng như Vu Chủ. 

 Nhưng hiện tại, hắn đã bại. Bại dưới tay một kẻ thuộc Nhân tộc mà hắn vốn coi thường, bại một cách triệt để và dứt khoát đến như vậy. 

 "Ta không cam tâm." Thanh niên Vu tộc gầm nhẹ. 

 “Không cam tâm thì đã sao? Loại nhân vật như mày cũng dám ở đó bình phẩm về tao?” Lâm Phong một chân dẫm lên mặt thanh niên Vu tộc, sau đó nói tiếp với chất giọng lạnh lẽo nh:” Trong mắt tao, mày tính là cái thá gì chứ?” 

 "Đã quá." 

 Đám người vây xem ở phía xa nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, kích động khôn nguôi. 

 Minh chủ lợi hại! 

 Minh chủ quá đỉnh! 

 Minh chủ uy vũ! 

 Vào ngay lúc này, mọi uất ức đều tan thành mây khói, tất cả mọi người như được tiêm liều thuốc kích thích, vô cùng phấn chấn. Duy chỉ có một mình Trần Sơn là ngơ ngác ngồi cạnh Thái Âm Tiên Tử, khóc không ra nước mắt, những giọt lệ nóng hổi như găm thẳng vào tim. 

 "Chít chít chít chít." 

 Đúng lúc này, con bọ cánh cứng màu vàng kia lại lặng lẽ vòng ra sau lưng Lâm Phong, há cái miệng sắc nhọn lao vào cắn cổ anh. 

 "Rắc." 

 Thiên Vu Cổ Trùng vốn có thể nuốt chửng thể phách và thần hồn của con người, nhưng ngay khoảnh khắc nó cắn vào cổ Lâm Phong thì lại như cắn phải một thanh thần binh lợi khí, độ cứng rắn kinh người suýt chút nữa đã làm mẻ sạch răng nanh của nó. 

 "Một con cổ trùng cỏn con mà cũng muốn phá Linh thể của Lâm Phong này?" 

 Lâm Phong vung bàn tay lớn như Ngũ Hành Sơn ép xuống, tóm gọn con cổ trùng màu vàng trong tay rồi nhẹ nhàng bóp một cái. 

 "Bộp." 

 Thân xác con cổ trùng màu vàng bị bóp nát, bắn ra một vũng dịch xanh sẫm. 

 "Không… Tiểu Cường." 

 "Tiểu Cường của ta." Thanh niên Vu tộc đau đớn gào lên thảm thiết. Cổ trùng cộng sinh của hắn đã chết, chết ngay trước mắt hắn, bị bóp nổ tung, bắn ra thứ dịch sền sệt béo ngậy. 

 "Xuống dưới bầu bạn với nó đi." 

 Ánh mắt Lâm Phong lóe lên sát cơ, muốn kết liễu tính mạng của thanh niên Vu tộc. Cái gì mà thiên kiêu Vu tộc, cái gì mà con cưng của trời, anh không thèm quan tâm. Kẻ nào dám đắc tội với anh, chỉ có một con đường chết. 

 Dù có phải kết thù kết oán với Vu tộc thì đã sao? Cho dù có phải đối đầu với cả thiên hạ thì đã thế nào? Nếu anh biết sợ, thì còn gọi là Lâm Phong nữa sao? 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận