Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Lục Hoằng Ích, rốt cuộc ông muốn làm cái gì?" 

 Minh Đức Chân Nhân phẫn nộ. 

 Nơi này là đâu? Nằm trong địa giới Thanh Châu, là địa bàn của Thanh Châu Mục thủ lão. Vậy mà bây giờ Lục Hoằng Ích lại dám trắng trợn cưỡng ép sử dụng lực lượng long mạch ở nơi này, quả thực không coi lão ra gì. 

 "Ta đã nói rồi, ông không quản, vậy thì để ta quản." Lục Hoằng Ích lạnh lùng đáp trả. 

 "Đánh rắm. Nơi này là địa bàn của ta, hôm nay ta quyết bảo vệ Lâm Phong, dù là ai tới cũng đừng hòng động được đến hắn." 

 Minh Đức Chân Nhân cũng thực sự động chân hỏa. Lão bất ngờ tế ra một tấm lệnh bài màu đen cổ kính, lớn tiếng quát: “Tán cho ta." 

 "Ầm" một tiếng. 

 Chín đạo ảo ảnh chân long vừa mới ngưng tụ vào nhau trong phút chốc đã nhanh chóng tản ra, thiên địa lại khôi phục sự tĩnh lặng như trước. 

 "Đó là Sơn Hà Lệnh, là minh chứng thân phận của Mục thủ mỗi châu, có thể khống chế long mạch tại địa phương." Có người lên tiếng kinh ngạc hét lên. 

 Lâm Phong đứng nhìn cũng có chút chấn động. 

 Hèn chi những kẻ bên ngoài lại thèm thuồng dòm ngó long mạch Cửu Châu như hổ rình mồi. Cái long mạch này quả thực quá mức bá đạo, hội tụ quy tắc thiên địa, tràng vực, chư đạo, như hóa thân của một Thiên đạo thu nhỏ. Nếu ai có thể biến lực lượng long mạch thành của mình, chắc chắn sẽ là một sự thăng tiến cực lớn. 

 Thậm chí, Lâm Phong còn cảm nhận được người tí hon bảy màu trong cơ thể đang rục rịch ngóc đầu dậy. Rõ ràng, người tí hon bảy màu cũng vô cùng hứng thú với long mạch. 

 "Minh Đức Chân Nhân, ông muốn vì hắn mà đối đầu với ta sao?" Lục Hoằng Ích giận dữ. 

 "Lục Mục thủ, ông có thể động não một chút được không? Giết Lâm Phong, đối với chúng ta trăm hại mà không có lấy một lợi. Ông tưởng giao hắn cho Vu tộc, người Vu tộc sẽ đối xử tử tế với Nhân tộc ta sao?" Minh Đức Chân Nhân trầm giọng nói. 

 Lão biết người bạn già này của mình đã rơi vào ma chướng rồi. Lục Hoằng Ích đã trải qua quá nhiều biến cố, biết rằng chỉ dựa vào thực lực của phe mình thì không đủ sức chống lại đại thế sắp tới, cho nên hy vọng có thể liên thủ với Vu tộc. 

 Thế nhưng, làm như vậy thật sự được sao? Vu tộc cũng giống như Thần tộc, đối với Nhân tộc mà nói, nguy hiểm chẳng kém gì một con mãnh hổ. 

 "Không thử thì làm sao biết được? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Ta tuyệt đối sẽ không đặt cược vào một tên hậu bối trẻ tuổi." 

 Lục Hoằng Ích nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó đột ngột mở trừng hai mắt, định tự mình ra tay bắt giữ Lâm Phong. 

 "Bịch." 

 Ông bắt đầu sải bước đi về phía Lâm Phong. 

 "Keng." 

 Thân hình Minh Đức Chân Nhân khẽ động, trong nháy mắt đã chắn ngay trước mặt Lục Hoằng Ích. 

 "Tránh ra." 

 "Ta sẽ không để ông động đến Lâm Phong." 

 "Vút!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận