Lời này vừa thốt ra, mọi người đều sững sờ. Bọn họ không ngờ Minh chủ lại điên cuồng đến thế, chủ động ở lại đợi cường giả Vu tộc tìm đến.
"Chúng ta cùng Minh chủ cùng tiến cùng lui." Hỗn Thiên Đại Thánh kiên định cất lời.
Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao gầm lên, lặp lại câu nói này, thề sống chết sát cánh cùng Minh chủ.
Lâm Phong nhìn vẻ mặt trang nghiêm của đám người, anh im lặng.
Không một ai biết được suy nghĩ của anh lúc này.
Bầu không khí đột nhiên tĩnh lặng lại.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trận chiến trên không trung càng lúc càng trở nên kịch liệt, hai vị Mục thủ dần đánh tới nảy sinh chân hỏa, nộ ý trong lòng khó mà kiềm chế thêm được nữa.
Mà ngay vào lúc này.
"Ầm."
Nơi chân trời xa xăm chợt kéo tới một tầng mây đen kịt. Bên trong mây đen có lôi quang lấp lóe, loáng thoáng thấy bóng dáng thiên binh vạn mã đang đạp gió cưỡi mây cuồn cuộn ập đến.
"Rào rào."
Khí tức âm lãnh ngập tràn nháy mắt càn quét toàn trường. Thiên địa vì thế mà tĩnh mịch, vạn đạo vì thế mà trầm mặc.
Là người của Vu tộc tới.
Hơn nữa không phải chỉ một người, mà là một đại quân hàng ngàn hàng vạn người. Giống hệt như trận đại chiến ở Vong Linh Chi Trạch, đại quân Thần tộc áp sát biên giới, cái loại áp bách làm người ta nghẹt thở đó thật khó dùng lời để diễn tả.
"Vu tộc điên rồi sao?"
Minh Đức Chân Nhân tung một kích rồi lùi lại, lơ lửng giữa không trung, khó tin nhìn đại quân Vu tộc đang rầm rập lao tới.
Cho dù là thời kỳ hạo kiếp thượng cổ, Vu tộc cũng chưa từng điên cuồng đến mức này.
Sao giờ lại có thể chỉ vì cái chết của hai tộc nhân mà dẫn đại quân như thế đến đây?
Lục Hoằng Ích cũng có chút khiếp sợ, nhưng ông rất nhanh đã bình tĩnh lại, cười nói với Minh Đức Chân Nhân: “Vu chủ của mười hai chi mạch lại có tới sáu vị đến. Minh Đức Chân Nhân, ông còn định bảo vệ Lâm Phong nữa sao?"
Mười hai vị Vu chủ của mười hai chi mạch Vu tộc cũng giống như Cửu Châu Mục Thủ của Nhân tộc, đều là cường giả loại năm. Vậy mà nay lại một lúc xuất động tận sáu vị. Điều này đại diện cho cái gì? Quả thực không dám tưởng tượng, chỉ mới lướt qua trong đầu một vòng thôi, máu huyết toàn thân cũng đã như muốn đông cứng, ngưng trệ lại.
"Long mạch Thanh Châu, nghe ta hiệu lệnh."
Thần sắc Minh Đức Chân Nhân trang nghiêm, tế ra Thanh Châu Sơn Hà Lệnh, câu thông lực lượng long mạch, dựng lên một đạo lạch trời ngay phía trước, chắn bước tiến của đại quân Vu tộc.
Ngay sau đó, lão lập tức trầm giọng nói với Lâm Phong: “Cậu mau rời khỏi đây đi, sáu đại Vu chủ xuất động, cho dù ta có mượn nhờ lực lượng long mạch, cũng không cản được lâu đâu."
"Lần này Vu tộc có chỗ không đúng. Rất có khả năng bọn chúng muốn mượn cơ hội này để xuất thế sinh sự, bằng không sẽ không làm to chuyện thế này."
"Cậu cũng đừng đi Hoàng Sơn nữa, đi Thái Sơn, mau tới Thái Sơn. Tần Hoàng và Trọng Đồng Lão Nhân đang bế quan ở đó, nói với hai người họ dẫn cậu tới bí cảnh Thái Hư. Đi tìm sư phụ cậu, đi đánh thức tiên tổ anh linh của mạch Thanh Vân các cậu, nếu không chẳng ai giữ được mạng cho cậu đâu."
"Răng rắc." Lâm Phong siết chặt hai nắm đấm.
Anh vừa chấn động trước lời nói của Minh Đức Chân Nhân, lại vừa có chút phẫn nộ với tình huống hiện tại.
Anh cứ ngỡ Vu tộc cùng lắm chỉ xuất hiện một hai vị cường giả loại năm, không ngờ lại có sáu đại Vu chủ tới cùng lúc.
Sáu vị Vu chủ đi đầu kia lại mạnh mẽ đến mức kinh người, khiến ngay cả anh cũng bất giác cảm thấy có chút ngột ngạt.
"Mau đi đi." Minh Đức Chân Nhân gầm lên.