Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Ầm." 

 Đại chiến bùng nổ khắp bốn phương. 

 Phần lớn địa giới Thanh Châu dường như đều đã hóa thành một vùng luyện ngục trần gian. 

 Cảnh tượng này quá mức hãi hùng. Sơn hà tan vỡ, mưa máu ngập trời, đây chính là thảm họa lớn nhất của Nhân tộc Tổ Địa kể từ sau thời kỳ hạo kiếp thượng cổ. Không một ai ngờ tới Vu tộc lại muốn lấy nơi này làm bàn đạp để đánh chiếm Thanh Châu, xâu xé lãnh thổ Đại Hạ. 

 “Chư vị mau tới chi viện, bảo vệ Cửu Châu ta.” Minh Đức Chân Nhân móc ra Sơn Hà Lệnh, khẩn cấp gọi các Thủ Giới Nhân khác đến ứng cứu. 

 Một mình lão đối chiến với hai đại Vu chủ vốn dĩ đã vô cùng khiên cưỡng, vậy mà tên Hắc Y Vu Chủ đứng bàng quan xem kịch vừa rồi bây giờ cũng đã gia nhập chiến trường. 

 Một chọi ba. 

 Cho dù lão có thể thôi động long mạch Thanh Châu thì cũng khó lòng kháng cự được. 

 “Chết đi cho ta.” Hắc Y Vu Chủ vung tay đánh ra một đạo thuật pháp, đánh trúng ngay chính giữa lồng ngực của Minh Đức Chân Nhân. 

 "Phụt." 

 Minh Đức Chân Nhân phun ra một ngụm máu lớn, xương ngực nát vụn. Dưới đòn đánh này, lão phải gánh chịu thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng, gượng dậy tiếp tục chiến đấu. 

 Kiên trì, nhất định phải kiên trì. 

 Chỉ cần đợi đến khi những người bạn già kia tới, mọi nguy cơ đều có thể hóa giải. 

 Thế nhưng ngay sau đó, một câu nói của Hắc Y Vu Chủ đã làm cho lão hoàn toàn tuyệt vọng. 

 “Đừng có si tâm vọng tưởng nữa, hiện tại các đại Thần tộc đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, bọn họ có dám tới chi viện không? Không sợ hậu phương bốc hỏa sao? Nhân tộc sa sút đã là định sẵn kết cục. Không một ai có thể xoay chuyển càn khôn, hiểu chưa?” 

 “Vu tộc đã từng là một phần của Nhân tộc.” Minh Đức Chân Nhân bi thống gầm lên. 

 “Đó là chuyện quá khứ rồi. Đám nước Oa hèn mọn còn tự xưng là Thần tộc, Vu tộc ta há lại có thể để các ngươi làm liên lụy sao? Ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Nay Tiên lộ sắp mở, cục diện thay đổi cực lớn, Nhân tộc chỉ là một lũ cừu non đợi làm thịt, Vu tộc ta tất nhiên phải ngoạm lấy miếng mồi béo bở nhất. Đời này chắc chắn sẽ có người thành tiên. Không một chủng tộc nào có thể ngồi yên. Sóng lớn đãi cát, Nhân tộc tất nhiên sẽ là tộc quần bị diệt vong đầu tiên.” Những lời nói lạnh lùng của Hắc Y Vu Chủ hệt như những búa tạ nện mạnh vào trái tim Minh Đức Chân Nhân. 

 “…” 

 Minh Đức Chân Nhân im lặng không đáp, nhưng đòn công kích trong tay lại càng sắc bén hơn. 

 Lão không cam tâm, không chấp nhận bó tay chịu chết, lão muốn dốc hết chút sức tàn cuối cùng để giành lại một mảnh trời quang đãng cho bách tính Thanh Châu. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận