"Răng rắc."
Thân xác của Tư Đồ Khôn lập tiếp nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Trước khi chết, ông ta gian nan quay đầu lại nhìn Lâm Phong một cái, từng dòng máu tươi không ngừng tuôn ra từ khoé miệng. Cuối cùng, thân thể đổ sụp xuống, máu tươi rào rào như trút nước, nện xuống mặt đất phát ra những tiếng bôm bốp ghê người.
“Tư Đồ Khôn.” Đôi mắt Lâm Phong giăng đầy tia máu, đỏ ngầu đến đáng sợ.
Mối quan hệ giữa anh và Tư Đồ Khôn vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng kể từ sau khi thành lập Thiên Địa Minh, tình cảm giữa hai người càng ngày càng sâu đậm, Tư Đồ Khôn đối với anh trung thành tuyệt đối, vậy mà giờ đây lại bỏ mạng tại nơi này. Ông lão nhỏ nhắn vừa kiêu ngạo lại có chút ngây ngô này, cứ như vậy mà chết sao?
“Cút.” Lâm Phong dồn hết toàn bộ khí lực toàn thân vào nắm đấm bên phải, điên cuồng đánh về phía Xích Huyết Vu Chủ.
Xích Huyết Vu Chủ cười gằn liên tục, thúc giục Xích Huyết Châu nghênh chiến.
Một tiếng "rắc" giòn giã vang lên, Lâm Phong tuy đấm lùi được Xích Huyết Vu Chủ, nhưng cánh tay phải của anh lại phải chịu lực phản chấn khủng khiếp, gãy ngay tại chỗ, những mẩu xương vỡ nát đâm toạc cả da thịt lộ ra ngoài trông rất gớm ghiếc.
“Tư Đồ Khôn.” Lâm Phong hoàn toàn ngó lơ thương thế của mình, tung người một cái đã lao đến bên cạnh mảnh thi thể vụn trên mặt đất. Nhìn thi thể của Tư Đồ Khôn, lòng anh đau đớn vạn phần, hận đến phát cuồng, sát ý dâng cao ngùn ngụt.
“Không cần phải đau buồn. Ngươi rồi cũng sẽ nhận lấy cái kết cục như thế này thôi.” Xích Huyết Vu Chủ áp sát tới gần, đứng trên cao nhìn xuống Lâm Phong, nụ cười nơi khóe miệng tràn ngập sự châm biếm cùng khinh miệt.
Dù cho thực lực của Lâm Phong có nằm ngoài dự liệu của lão đi chăng nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Một tên yêu nghiệt của Nhân tộc, suy cho cùng cũng phải chết, chết thảm trên chiến trường này.
Lâm Phong im lặng.
Ánh mắt đỏ rực của anh quét qua khắp chiến trường.
Đông đảo tu giả của Thiên Địa Minh thương vong vô số, phóng tầm mắt nhìn đi, nơi nào cũng là một màu máu. Hỗn Thiên Đại Thánh, Thần Đồng Tôn Giả, Triệu Thần Dương, Linh Vân Thượng Nhân… những gương mặt quen thuộc đang cố sức giãy giụa giữa đống tử thi, chiến đấu cùng cực trong biển máu.
Địa giới Thanh Châu mới cách đây không lâu còn non xanh nước biếc, bây giờ cũng đã biến thành một đống hoang tàn, khí tức tử vong bao trùm lên vạn vật.
Vào khoảnh khắc này, lần đâu tiên trong lòng Lâm Phong nhen nhóm lên một tia hối hận. Nếu như bản thân không ra tay giết chết hai kẻ kia, liệu những chuyện như thế này có xảy ra hay không?
Như đoán được suy nghĩ của Lâm Phong, Xích Huyết Vu Chủ cười khẩy nói: “Cái chết của Vu Ấp, Vu Nghiêu chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi, Cửu Châu của Nhân tộc các ngươi từ sớm đã bị chư tộc âm thầm phân chia xâu xé rồi. Kết cục đã định. Ngươi có giãy giụa thế nào đi nữa cũng vô dụng…”
Trong lúc lời nói còn chưa dứt, Xích Huyết Vu Chủ lại lần nữa ra tay. Hai tay lão kết ra pháp ấn thần thánh, Xích Huyết Châu điên cuồng vạch phá hư không, cuối cùng lao vút ra, đập thẳng về phía vị trí của Lâm Phong.
"Ầm ầm."
Chỉ trong nháy mắt, khí tức hủy diệt đã càn quét hết tất cả. Trật tự của vùng không gian đó hoàn toàn sụp đổ, các luồng khí lưu cuộn trào, những mảnh vỡ hư không bắn ra tứ tung, che khuất đi thân hình vĩ ngạn của Lâm Phong.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!