Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Là cô ta." 

 "Là vị thiên chi kiêu nữ của Hỏa Thần tộc." 

 Linh Vân Thượng Nhân, Dao Quang Thánh Chủ đã nhuộm máu, bọn họ nhìn Hỏa Diệu Diệu đang quỳ rạp dưới đất gài thét đau đớn, trong lòng cũng dâng lên niềm bi thương vô hạn. 

 Minh chủ là một nhân vật xuất chúng đến nhường nào chứ. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ tin vào chính mình, ngay cả thiên chi kiêu nữ của Thần tộc cũng bị anh chinh phục. 

 Nhưng… nhưng mà. 

 Giờ đây Minh chủ lại bị một vị cường giả loại năm giết chết. 

 Anh vốn dĩ nên có một khoảng trời bao la rộng lớn hơn, thế nhưng ông trời lại cho anh thời gian quá ngắn ngủi. 

 Mười năm tu tiên trên núi, xuống núi chưa đầy hai năm, anh đã dùng quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi để chứng minh sự yêu nghiệt của chính mình, càn quét không biết bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh, để rồi cuối cùng lại bại dưới tay một vị Vu chủ không biết đã tu luyện bao nhiêu năm tháng. 

 Chuyện này quá bi thảm, quá bất công. 

 Nếu như có thể cho Minh chủ đủ thời gian, dù cho chỉ là một trăm năm, kết cục sẽ thay đổi. 

 Thế nhưng thế gian này xưa nay làm gì có hai chữ công bằng, cuộc đời ba mươi mấy năm ngắn ngủi chung quy vẫn khó lòng địch nổi vạn cổ tuế nguyệt dài đằng dẵng. 

 "Minh chủ." 

 "Minh chủ." 

 Tu giả của Thiên Địa Minh bi thương phẫn nộ gào gọi. 

 Ánh mắt của bọn họ đều dời về phía vùng không gian đang sụp đổ kia, nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, từ sớm đã chẳng còn thấy bóng dáng của Minh chủ đâu nữa, chỉ có một vùng hào quang bảy màu đang sôi sục kịch liệt. Nơi đó giống như biến thành một vùng hỗn độn, mà giữa vùng hỗn độn ấy dường như có những đốm máu nhỏ đang lụi tàn. 

 "Lâm... Lâm Phong." 

 Hỏa Diệu Diệu gian nan gượng dậy, thần sắc trắng bệch. Cô ta không màng đến sống chết, loạng choạng bước về phía vùng đất hủy diệt kia. 

 Cô ta không tin Lâm Phong lại chết như vậy. Trong trận chiến ở Vong Linh Chi Trạch, Lâm Phong cho dù đối mặt với nghịch cảnh hiểm nghèo như thế vẫn kiên cường trụ vững, vậy sao có thể chết ở đây được? 

 Đây là người đàn ông đầu tiên làm cho trái tim cô ta rung động, người đàn ông làm cho cô ta bất chấp cả mệnh lệnh của cha. Tuyệt đối không thể chết đi như thế được. 

 "Ngươi là cái thá gì? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám cứu người?" 

 Xích Huyết Vu Chủ đứng ở trên cao, cúi đầu nhìn xuống Hỏa Diệu Diệu. Lão không biết thân phận của cô ta, nhưng lại có thể cảm nhận được nguồn năng lượng yếu ớt đến đáng thương trong cơ thể cô ta. 

 "Nếu đã như vậy, nếu ngươi đã thích Lâm Phong đến thế thì đi theo hắn luôn đi." 

 Xích Huyết Vu Chủ cực kỳ lãnh khốc, vô tình. Mặc dù Hỏa Diệu Diệu rất xinh đẹp, nhưng trước mặt một nhân vật vạn cổ như lão, cũng chỉ là một bộ xương tô son điểm phấn mà thôi. 

 "Xoạt." 

 Ngay lập tức, một luồng thuật pháp từ trong lòng bàn tay lão phun trào ra, đánh thẳng về phía Hỏa Diệu Diệu. Đòn đánh này tuy xa không bằng sự cường hãn khi va chạm với Lâm Phong, nhưng để giết chết Hỏa Diệu Diệu thì đã quá đủ rồi. 

 "Ha ha." 

 Hỏa Diệu Diệu thảm khốc cười một tiếng, dường như không hề nhìn thấy luồng thuật pháp đang lao tới kia. 

 Khoảnh khắc này. 

 Thời gian dường như ngưng đọng lại. 

 Trước vùng không gian đang sụp đổ, Hỏa Diệu Diệu ngơ ngác đứng đó, trong miệng lẩm bẩm gọi tên Lâm Phong. 

 Còn ở phía sau cô ta, một luồng thần hồng khủng bố đang lao vút tới với tốc độ cực nhanh, đó chính là tất sát chi thuật của Xích Huyết Vu Chủ. 

 Linh Vân Thượng Nhân, Dao Quang Thánh Chủ, Hỗn Thiên Đại Thánh… từng vị cường giả của Thiên Địa Minh đều trợn trừng hai mắt, dường như đã nhìn thấy trước cảnh tượng Hỏa Diệu Diệu thân tử đạo tiêu. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận