Cảnh tượng đột ngột diễn ra này làm chấn động toàn bộ những người có mặt tại hiện trường.
Hỏa Vân Tà Thần.
Cường giả loại sáu.
Đám đông trợn mắt há mốc mồm, trong lòng dâng lên nỗi kinh hoàng tột độ.
Đã bao nhiêu năm rồi? Kể từ sau Hạo kiếp thượng cổ, mảnh đất thần thánh Cửu Châu Đại Hạ này đã không cho phép các cường giả đỉnh cấp của ngoại tộc đặt chân vào, huống chi lại là một vị cường giả loại sáu.
"Là ngươi." Đôi mắt tử thần của Hắc Y Vu Chủ nhìn chằm chằm vào Hỏa Vân Tà Thần.
Bốn vị Vu chủ còn lại cũng lần lượt dừng đòn tấn công, thần sắc thay đổi liên tục.
"Mạnh… mạnh quá."
Hai tay của Xích Huyết Vu Chủ đều đang run rẩy. Rõ ràng lão là một cường giả loại năm, vậy mà vào ngay khoảnh khắc vừa rồi lại cảm nhận được một mối nguy cơ tử vong cận kề.
Khoảnh khắc này.
Toàn bộ chiến trường đều vì sự xuất hiện của Hỏa Vân Tà Thần mà trở nên yên tĩnh, đình trệ.
Không ai ra tay nữa, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Hỏa Vân Tà Thần, nhìn người đàn ông trung niên lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc, hai bên tóc mai đã hơi lốm đốm bạc này.
Thấy cha xuất hiện, Hỏa Diệu Diệu dường như tìm thấy được hy vọng. Cô ta nhanh chóng quay người lại, nhào vào lồng ngực của cha, khóc lóc thảm thiết cầu xin ông cứu Lâm Phong.
“Cầu xin cha, cầu xin cha cứu Lâm Phong.”
"Haizz."
Hỏa Vân Tà Thần thở dài một tiếng. Trong đôi mắt sâu thẳm của ông ta có ngọn lửa đang lập lòe nhảy múa, bên trong ngọn lửa bừng bừng ấy phản chiếu lại cảnh tượng giữa vùng hỗn độn, dường như nhìn thấy được thân hình tàn tạ của Lâm Phong, cùng với một người tí hon bảy màu đang không ngừng nuốt nhả bản nguyên hỗn độn ở ngay trên thân hình kia.
"Đó…đó là..."
Tâm thần Hỏa Vân Tà Thần chấn động kịch liệt. Ông ta không biết là mình đã nghĩ đến điều gì, ngọn lửa trong mắt điên cuồng lóe sáng.
Mà ngay vào lúc này.
“Hỏa Vân Tà Thần. Ngươi có ý gì đây? Muốn làm kẻ địch với Vu tộc ta sao?” Hắc Y Vu Chủ lên tiếng chất vấn.
Toàn bộ đại quân Vu tộc giống như gặp đại địch. Một vị cường giả loại sáu đâu phải chuyện đùa, một khi đối phương ra tay thì e rằng những người có mặt ở đây không có ai cản nổi người này.
“Ta có ý gì? Gan của các ngươi cũng lớn thật, dám ra tay tàn độc với con gái ta? Cho dù là cái lão già Vu Tổ kia cũng không dám khinh thường ta như thế.” Giọng nói của Hỏa Vân Tà Thần lạnh thấu xương.
Lời này vừa thốt ra, thần sắc của đông đảo cường giả Vu tộc lập tức thay đổi, đặc biệt là Xích Huyết Vu Chủ, ruột gan đã hối hận đến xanh mét.
Ai mà ngờ cái con nhóc này lại là con gái của Hỏa Vân Tà Thần ngươi cơ chứ?
Một thiên chi kiêu nữ của Thần tộc, vậy mà lại chạy bạt mạng tới tận vùng đất Đại Hạ này, hơn nữa còn có tư tình với một tên thanh niên Nhân tộc. chuyện này đúng là quá oái oăm.
“Đây là hiểu lầm.” Hắc Y Vu Chủ vội giải thích.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!