Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Minh chủ Thiên Địa Minh - Lâm Phong, đặc biệt tới thăm hỏi Ngô gia Hoàng Sơn." 

 Lâm Phong mỉm cười đáp lại. 

 Minh chủ Thiên Địa Minh? 

 Sắc mặt đám hộ vệ Ngô gia hơi đổi. 

 Dạo gần đây, cái tên này có thể nói là vang dội khắp cả Tổ Địa, Ngô gia bọn họ tất nhiên cũng nghe danh. 

 Chỉ là, Lâm Phong đột nhiên tới đây làm gì? 

 Chẳng lẽ... 

 Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, đám hộ vệ không khỏi căng thẳng, thần sắc càng cảnh giác hơn. 

 Một người trung niên mặc áo xám trong số đó lên tiếng nói lớn: “Hóa ra là Lâm minh chủ. Ngô gia chúng ta đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Tuy nhiên, mấy ngày nay Ngô gia có việc không tiện tiếp khách, hẹn dịp khác nhất định sẽ mời ngài tới làm khách. Giờ thì xin Lâm minh chủ mau chóng rời đi cho." 

 "Hửm?" 

 Lâm Phong khẽ nhíu mày. 

 Nhân Hoàng xuất thế, thiên hạ thái bình. Ngay vào lúc này, Ngô gia lại không có vẻ an hòa như thế giới bên ngoài, ngược lại ai nấy đều căng thẳng, thậm chí còn tuyên bố không tiếp khách. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? 

 "Tôi nhận lời mời của Thanh Châu Mục Thủ..." 

 "Xin mau rời đi cho, chúng ta không quen biết Thanh Châu Mục Thủ nào cả." 

 Người trung niên áo xám ngắt lời Lâm Phong. 

 Thấy Lâm Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ không có ý định rời đi, sắc mặt đám hộ vệ Ngô gia càng thêm phần lạnh lẽo, thậm chí có người đã lộ ra sát ý. Có vẻ như nếu Lâm Phong còn không nghe lời rời đi, bọn họ sẽ lập tức ra tay. 

 Trên thực tế, thực lực của những người trước mắt này rất yếu. Một nửa là võ giả bình thường, nửa còn lại tuy là tu tiên giả nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới tới Nguyên Anh kỳ, Lâm Phong chỉ cần tùy tiện phất tay một cái là có thể vỗ bọn họ thành sương máu. 

 Nhưng anh có chút duyên với Ngô gia, tất nhiên không thể làm như vậy. 

 Chưa kể vị tiểu sư thúc của Ngô gia và Đại sư huynh của anh còn là bạn chí giao. 

 "Tôi còn quen biết tiểu sư thúc của Ngô gia các người... Năm đó ông ấy từng mời tôi đến Ngô gia, để mở mang chút kiến thức về Kiếm Mộ trong truyền thuyết." 

 "Tiểu sư thúc?" 

 Đám người nghe vậy liền nghi hoặc nhìn Lâm Phong, nhưng vẫn không có ý định cho anh vào, nghiêm nghị nói: "Lâm minh chủ, Ngô gia chúng ta thời gian này đang xảy ra biến cố. Nếu ngài thực sự coi Ngô gia là bạn, xin hãy rời đi, hôm khác lại tới." 

 "Biến cố?" 

 Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, có lẽ chuyện này có liên quan đến Long mạch Dương Châu. 

 Long mạch Dương Châu nằm ngay dưới dãy núi Hoàng Sơn, Ngô gia bao đời nay ngoài việc canh giữ Kiếm Lăng, còn gánh vác sứ mệnh hộ vệ Long mạch. 

 Mà hiện tại dù Nhân Hoàng đã xuất thế, nhưng đúng như Minh Đức Chân Nhân đã nói: Lời khuyên can dù hay cũng khó lòng cản được kẻ muốn tìm đường chết. 

 Dưới sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ, vẫn có rất nhiều kẻ sẵn sằng liều mạng... 

 "Là có người tìm đến gây phiền phức cho Ngô gia các ngươi sao? Có thể nói cho tôi biết, tôi tới đây chính là để giải quyết vấn đề này." 

 Lâm Phong hỏi. 

 Chưa kịp đợi hộ vệ trả lời... 

 "Ầm ầm." Một tiếng sấm vang dội chấn động cả quảng trường. 

 Sắc trời đột ngột thay đổi, cuồng phong gào thét. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận