Mộ Dung gia?
Lâm Phong nheo mắt lại.
Trước đây, lúc ở thành Tây Hải, anh đã va chạm không ít với thế gia này, cũng đã giết chết mấy người của Mộ Dung thế gia.
Mộ Dung thế gia vốn là một thế gia thượng cổ của Nhân tộc, nhưng lại âm thầm cấu kết với vài Thần tộc, không hề góp sức trong đại nạn thượng cổ để bảo toàn phần lớn thực lực. Về sau khi Linh giới được khai mở, Mộ Dung thế gia thậm chí còn chuyển toàn bộ tộc đến bờ biển phía Tây, tiếp giáp với Thiên Sứ Thần Tộc và Ma Thần Tộc.
Kiếm thuật Nhất Kiếm Phá Thương Khung mà Lâm Phong học được sau này, người sáng tạo ra nó là Bạch Y Kiếm Tôn – Bạch Phi Vũ, chính là bị người của Mộ Dung thế gia hại chết.
"Mộ Dung thế gia các ngươi có quan hệ mật thiết với Thần tộc, vào lúc này lại đến Hoàng Sơn của chúng ta, dã tâm lang sói ai ai cũng biết. Ngày hôm qua mới đuổi mấy đứa hậu bối nhà các ngươi đi, giờ một đám già lại kéo tới."
Người trung niên áo xám lớn tiếng quát mắng.
"Nực cười, hôm qua ta không muốn xung đột với các ngươi mà thôi, nếu không thì chỉ mấy thứ rác rưởi các ngươi mà cũng đòi đuổi chúng ta đi sao?"
Một thanh niên của Mộ Dung thế gia cười lạnh liên tục.
"Ngươi chỉ là một tên hộ vệ quèn thì không làm chủ được đâu, mau đi thông báo cho gia chủ của các ngươi ra đây."
Nụ cười trên mặt lão già cũng dần tan biến.
"Gia chủ chúng ta có việc không có mặt, nơi này toàn quyền do ta phụ trách, mời các ngươi mau rời đi."
Thái độ người trung niên áo xám của Ngô gia rất cứng rắn. Dù biết những người trước mặt này rất mạnh, ông ta cũng không hề có chút sợ hãi.
"Rời đi."
"Rời đi. Chúng ta không hoan nghênh Mộ Dung gia các ngươi."
Nhiều tu giả Ngô gia đồng loạt giận dữ hét lên.
Chứng kiến cảnh này, người của Mộ Dung thế gia không ai lên tiếng, chỉ nhìn đám hộ vệ Ngô gia với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
Trong mắt bọn họ, Ngô gia năm đó dựa vào cái danh hiệu Thủ Lăng Nhân của Kiếm Tổ để trấn áp không ít người, nhưng bây giờ đã qua bao nhiêu lâu rồi? Sau hạo kiếp thượng cổ, Ngô gia từ lâu đã sa sút như mặt trời xuống núi, không đáng một xu.
"Dù sao cũng đều là Nhân tộc, ta chỉ muốn vào thăm hỏi chút, các ngươi hà cớ gì phải làm khó dễ chúng ta?"
Lão già khẽ thở dài, sau đó lại lắc đầu nói: “Nếu các ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, thì chúng ta cũng chỉ đành bắt sống các ngươi trước, rồi tự đi vào... Ta muốn xem thử thể diện của Ngô gia chủ lớn đến mức nào, mà lại không thèm ra nghênh đón chúng ta."
"Hồng Chấn, ngươi ra tay đi..."
"Rõ."
Từ trong đám người Mộ Dung thế gia, một người đàn ông có khí tức bất phàm sải bước đi ra. Người này là một tu giả Đại Thừa Cảnh, ở Tổ Địa thì không tính là cường giả đỉnh phong, nhưng để đối phó với đám hộ vệ này của Ngô gia thì đã quá đủ.
"Đùng."
Mộ Dung Hồng Chấn tiến lên một bước, ngay lập tức làm cho đất trời rung chuyển. Khí tức mạnh mẽ ép tới khiến cho không ít hộ vệ Ngô gia đứng không vững. Tuy bọn họ đông người nhưng tu giả lại ít, còn có rất nhiều người là võ giả, hoàn toàn không chống đỡ nổi luồng uy áp khủng khiếp này.
"Thề chết bảo vệ gia tộc."
Người trung niên áo xám nghiến răng, rút phăng thanh trường đao bên hông ra, khàn giọng hét lớn.
"Thề chết bảo vệ gia tộc."
"Thề chết bảo vệ gia tộc."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!