"Câm miệng."
Mộ Dung Tiêu là người thế nào?
Sự hiểu biết của lão chắc chắn không phải là thứ mà đám hậu bối này có thể sánh bằng.
Cũng chỉ có nhân vật như lão mới có thể cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Lâm Phong. Hôm nay đừng nói là lão, cho dù là gia chủ Mộ Dung gia đích thân tới đây cũng không muốn đắc tội Lâm Phong.
"Lâm minh chủ, bọn ta xin phép cáo lui." Mộ Dung Tiêu lại tươi cười nói.
Tư thế của lão cúi rất thấp, bày ra một bộ dáng vô cùng phục tùng.
Nói xong, Mộ Dung Tiêu lập tức dẫn dắt người trong gia tộc chuẩn bị rời đi.
"Tôi cho phép các người đi rồi sao?" Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng.
Trong lòng Mộ Dung Tiêu "lộp bộp" một tiếng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, hỏi: “Không biết Lâm minh chủ còn có gì căn dặn?"
"Quỳ xuống dập đầu ba cái, giữ lại mạng chó cho các người."
Lời nói của Lâm Phong rất kinh người, làm cho đám hộ vệ Ngô gia nghe xong mà sởn gai ốc.
Sự hùng mạnh của Mộ Dung thế gia thậm chí chẳng hề thua kém một số Thần tộc, vậy mà Lâm Phong đối mặt với những người này lại không chút e dè, ngược lại còn bắt bọn họ quỳ xuống. Đây là loại khí phách gì, là sự ngông cuồng đến mức nào?
"Làm càn. Ngươi coi Mộ Dung thế gia chúng ta là cái gì hả?"
Thanh niên tuấn kiệt vừa lên tiếng lúc nãy lạnh lùng quát.
"Bùm."
Lâm Phong sải bước tiến lên.
Trời rung đất chuyển, năng lượng vô hình quét ra, làm cho tên vừa lên tiếng nổ thành một đám sương máu.
"Loại chó rác rưởi gì mà cũng dám lớn tiếng nói chuyện trước mặt tôi? Nếu các người muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho các người. Giết."
Mắt Lâm Phong lóe lên hung quang, sát ý ngút ngàn.
Khí tức đáng sợ càn quét tại chỗ, khiến cho vô số tu giả Mộ Dung thế gia ở đó tê rần da đầu, tay chân lạnh ngắt.
"Lâm minh chủ, khoan đã. Bọn ta đồng ý làm theo yêu cầu của ngài."
Mộ Dung Tiêu lớn tiếng nói.
Chỉ cần đối phương phóng ra khí tức, lão đã biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Phong.
"Muộn rồi. Hôm nay các người đều phải chết."
Lâm Phong lãnh khốc vô tình, bước ra một bước, chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Dung Tiêu.
Đồng tử Mộ Dung Tiêu co rút lại, lập tức muốn kháng cự.
Dù sao lão cũng là một cường giả Độ Kiếp hậu kỳ, thực lực phi phàm, linh khí trào dâng, muốn cản lại đòn sát phạt của Lâm Phong.
Nhưng hoàn toàn vô dụng.
Lâm Phong dùng một quyền phá vạn pháp, cuối cùng hung hăng nện lên thân thể Mộ Dung Tiêu.
"Ầm ầm."
Mộ Dung Tiêu đi theo vết xe đổ của mấy người trước đó, bị đánh nát bấy thành một đám sương máu ngay tại trận. Thần hồn của lão vùng vẫy muốn trốn thoát, kết quả bị một luồng khí từ miệng Lâm Phong phun ra trực tiếp chấn nát.
"Tiêu lão." Đám tu giả Mộ Dung thế gia còn sót lại thấy vậy thì phẫn nộ hét lên.
"Đừng kêu la nữa, để tôi tiễn các người lên đường cùng lão ta."
"Không..."
Có kẻ kinh hãi, có kẻ van xin, càng có kẻ ngu xuẩn mang cả uy danh của Mộ Dung thế gia ra muốn doạ Lâm Phong.
"Chết đi."
Mặt Lâm Phong không đổi sắc, đại khai sát giới.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ tu giả Mộ Dung thế gia có mặt đều bị anh đáng thành những đám sương máu, không còn thi thể xương cốt.
"Rào rào rào..."
Mưa máu ngập trời văng tung tóe, rơi rụng xuống đất, triệt để dọa cho đám hộ vệ Ngô gia kinh hãi.
"Lâm... Lâm minh chủ." Giọng người trung niên áo xám run rẩy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!