"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Phong hỏi.
Thực lực trước đây của tiểu sư thúc của Thủ Lăng Nhất Mạch chỉ yếu hơn Đại sư huynh một chút, nhân vật đỉnh phong như vậy mà cũng bị trọng thương sao?
"Chuyện này nói ra thì dài dòng, Lâm minh chủ cứ cùng Tộc trưởng gia tộc ta gặp mặt bàn bạc kỹ hơn đi." Sắc mặt Ngô Hồ tràn đầy vẻ u sầu.
Không lâu sau, nhóm người đã đi tới trước một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, kim bích huy hoàng. Bên trong cung điện lúc này đang có một nhóm người tụ tập lại một chỗ để thương thảo kế sách.
Trong đó bao gồm cả Tộc trưởng của Ngô Thị Nhất Tộc – Ngô Văn Thành, tiểu sư thúc – Ngô Dương Sóc, cùng với vị thanh niên tài tuấn từng gặp Lâm Phong vài lần trước đó – Ngô Phong.
"Những ngày qua có không ít cường giả tìm tới, thân phận của những người này rất bí ẩn, đều không đơn giản. Cứ tiếp tục thế này, cho dù chúng ta dựa vào kiếm trận do Kiếm Tổ đại nhân năm đó để lại, e rằng cũng khônh chống đỡ được lâu."
"Còn có Mộ Dung thế gia đột nhiên tới đây, sợ là cũng đang dòm ngó tới Long mạch và Kiếm Mộ. Không biết hiện tại bọn họ đã rút đi chưa? Nếu đối phương cưỡng ép xông vào, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Trong đại sảnh, đám người Ngô gia ai nấy đều lo lắng sốt ruột, kể lể những chuyện phiền lòng hiện tại. Trên người bọn họ ít nhiều đều mang theo thương tích, sắc mặt của một số người thậm chí còn trắng bệch, gần như không còn sức để đứng lên, chỉ có thể gian nan tựa vào ghế.
---
Ngay lúc này, Ngô Hồ dẫn theo Lâm Phong bước vào.
"Vút.”
Vô số ánh mắt ngay lập tức dời về phía hai người. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong, ai nấy đều sững sờ.
"Tộc trưởng." Ngô Hồ tiến lên, ghé vào tai Tộc trưởng Ngô Văn Thành thuật lại chi tiết chuyện vừa xảy ra bên ngoài.
"Cái gì? Người của Mộ Dung thế gia đều bị xử lý hết rồi?" Đồng tử Ngô Văn Thành co rụt lại, vô thức thốt lên đầy khiếp sợ.
Lời này vừa thốt ra, trong đại sảnh lập tức rộ lên một trận xôn xao lớn. Mộ Dung thế gia mà bọn họ đau đầu nhức óc bấy lâu nay, vậy mà cứ thế bị diệt sạch rồi sao?
"Chính xác. Vừa rồi người của Mộ Dung thế gia muốn cưỡng ép xông vào, ngay lúc bọn ta tuyệt vọng nhất, chính là Lâm minh chủ đã ra tay giúp đỡ. Hơn nữa còn vỗ cho toàn bộ bọn họ thành sương máu." Ngô Hồ nhìn về phía Lâm Phong, vẻ mặt tràn đầy kính trọng.
"Lâm minh chủ?"
"Là hắn. Hắn chính là Lâm Phong, vị Lâm minh chủ dạo gần đây đang gây chấn động xôn xao khắp nơi."
Một nhóm nhân vật đích hệ của Ngô gia nhìn Lâm Phong, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
Lâm Phong thấy vậy lập tức bước lên trước, chấp tay, mỉm cười nói: “Hôm nay tôi tới đây là để giúp các người giải quyết cuộc khủng hoảng này, trấn thủ Hoàng Sơn mười ngày."
"Trấn thủ mười ngày?"
"Mau. Người đâu, mau dâng trà mời Lâm minh chủ." Mắt Ngô Văn Thành sáng rực lên, vừa đích thân chuyển ghế tới cho Lâm Phong, vừa vội vàng phân phó tỳ nữ châm trà ngon.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!