Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 “Dương Sóc à, ông nghĩ Lâm Phong có thể tìm được Kiếm Phôi không?” 

 Ngô Văn Thành nhìn sang tiểu sư thúc bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ bùi ngùi mất mát khó tả. 

 Ông ta là tộc trưởng, tất nhiên hy vọng Kiếm Phôi có thể giữ lại nơi này, như vậy cho dù Ngô gia bọn họ đời này không có ai lấy được Kiếm Phôi, nhưng sau này cũng có khả năng có thể lấy được. Cho nên nếu Lâm Phong thực sự lấy Kiếm Phôi đi, nói không xót ruột thì chính là giả. 

 “Tộc trưởng, còn nhớ kỹ lời Kiếm Tổ để lại khi rời đi không?” 

 Tiểu sư thúc không đáp mà hỏi ngược lại. 

 Ngô Văn Thành im lặng. 

 Ông ta nhớ tới một dòng chữ Kiếm Tổ để lại năm đó: Kiếm Phôi dành cho người có duyên tìm được, không thuộc về Ngô gia. 

 “Cho nên lòng vẫn nên phóng khoáng một chút.” 

 “So với việc đó, ta lại hy vọng Lâm Phong có thể tìm được Kiếm Phôi, như vậy hắn sẽ cảm kích ơn nghĩa của tộc ta, sau này trong loạn thế, Ngô gia ta cũng coi như có người che chở...” 

 “Từ thời viễn cổ có sử ký đến nay, cường giả Nhân tộc không biết bao nhiêu mà kể, nhưng lại có mấy ai có lòng nghĩ tới thiên hạ chứ? Nhân tộc chúng ta xưa nay không thiếu cường giả, mà thiếu những nhân vật như Nhân Hoàng, như Kiếm Tổ, như Cửu Châu Mục Thủ.” 

 Tiểu sư thúc thở dài một tiếng. 

 ...... 

 Bên trong thạch lâm. 

 Lâm Phong đã từng bước thích ứng với sự áp bách của ý chí kiếm đạo bên trong. Anh bắt đầu bước đi, cẩn thận tỉ mỉ quan sát các cột đá xung quanh, lại phát hiện trên mỗi một cột đá đều có kiếm văn khác nhau, có đường nét sắc bén, có đường nét nhu hoà, cũng có cương nhu phối hợp. 

 Kiếm đạo vô hình vạn trạng, khiến người ta phải trầm trồ thán phục. 

 “Làm sao để tìm ra Kiếm Phôi đây?” 

 Lâm Phong suy ngẫm một lát, vươn tay sờ vào từng cột đá một, nhắm mắt cảm ứng kiếm đạo trên cột đá. 

 Trong nháy mắt, trong thức hải lập tức hiện lên một vùng đao quang kiếm ảnh. Có Kiếm Thần cái thế giơ kiếm phá thiên; có Kiếm Thánh vô địch đại sát tứ phương; cũng có nữ kiếm tu, mũi kiếm vừa sắc bén vừa có phần dẻo dai, như là sợi thép, có thể tùy ý uốn lượn. 

 Mỗi một cột đá dường như ghi chép cuộc đời của một vị kiếm tu, bọn họ quật khởi từ lúc nhỏ bé, hiên ngang bất khuất, cả đời chinh chiến. 

 Đây chính là kiếm tu. 

 Người học kiếm, đều có một trái tim tiến thẳng không lùi. 

 “Thế nào là kiếm? Thế nào là đạo?” 

 Lâm Phong lẩm bẩm. 

 Anh xưa nay chưa từng nghĩ tới một môn kiếm đạo lại có thể diễn sinh ra nhiều đạo quả đến như vậy, lúc này khắc sâu lĩnh ngộ vạn thiên kiếm đạo, trong lòng bỗng có chút trống rỗng. 

 Đúng lúc này. 

 “Xoạt.” 

 Phía trước bỗng nhiên hiện lên một mảnh kim quang, một hàng chữ màu vàng chậm rãi hiển hiện trước mắt Lâm Phong. 

 [Cả đời ta hành tẩu nhân thế, thu thập đạo của tám vạn kiếm khách.] 

 [Nguyện kẻ đến sau có thể tham ngộ tám vạn kiếm đạo, quy nạp làm một thể, ban cho Kiếm Phôi nguyên thuỷ, như vậy đạo của ta cũng không cô độc.] 

 Lâm Phong nhìn dòng chữ màu vàng lúc ẩn lúc hiện trước mắt, trong lòng càng thêm chấn động. 

 Tám vạn kiếm đạo. 

 Đây là khái niệm gì? 

 Kiếm Tổ là nhân vật phương nào? Thậm chí có thể thu thập đạo của tám vạn kiếm khách. 

 “Hóa ra muốn tìm được Kiếm Phôi, thì bắt buộc phải tham ngộ tám vạn kiếm đạo.” 

 Lâm Phong cười khổ. 

 Đúng là chuyện viễn vong. 

 Nhớ tới trước đây, lúc anh ở Thánh địa Dao Quang, tham ngộ khối kiếm thạch kia, hao phí không biết bao nhiêu tinh lực, cũng mới miễn cưỡng thành công. 

 Còn nơi này là tám vạn kiếm đạo, đi trước không nói mình có thể tham ngộ hết toàn bộ hay không, cho dù có thể thì thời gian cần để tham ngộ, e rằng cũng là một con số thiên văn. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận