Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Lâm Phong không cam lòng cứ như vậy từ bỏ Kiếm Phôi, bắt đầu nhanh chóng đi lại trong thạch lâm, nghĩ những biện pháp có thể nghĩ ra, kết quả cuối cùng lại khiến anh tuyệt vọng... 

 Không thể đạt được, không thể thực hiện. 

 Ngay lúc này, Lâm Phong bỗng nhiên cảm thấy một tia rung động, thần niệm quét qua, lại phát hiện người tí hon bảy màu trong thức hải chủ động bay ra ngoài. Nó lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Phong, miệng nhỏ vừa mở, trong nháy mắt, vạn thiên kiếm đạo xung quanh vọt tới cuồn cuộn như cá voi hút nước. 

 “Đậu xanh.” 

 Thân là kí chủ ban đầu, đầu óc Lâm Phong lập tức trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể nhanh chóng phình to, khí huyết sôi trào, vạn thiên ý chí kiếm đạo quấn quýt cùng một chỗ, kiếm khí tràn ra ngoài kia như dao cắt thịt, làm anh đau đầu muốn nứt toát. 

 “Không đau, không đau chút nào... đau.” 

 “Chết tiệt!” 

 “Vẫn phải dựa vào mày, con trai ngoan...” 

 Lâm Phong nói xong câu đó, ý thức anh hoàn toàn rơi vào hỗn độn. 

 “Phù phù.” 

 Người tí hon bảy màu vẫn như cũ tại nạp kiếm đạo, lực lượng bản nguyên hai thuộc tính Phong và Hoả hóa thành hai con rồng nhỏ ở lượn quanh cơ thể của nó. 

 Thân thể Lâm Phong cũng theo việc hấp thu kiếm đạo mà vặn vẹo không ngừng, có lúc huyết hoa nổ tung, có lúc lại có vô số kiếm ảnh hư ảo xuyên qua thân thể. 

 Đây là một cuộc lột xác long trời lở đất, nếu có ai ở đây nhìn thấy một màn này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến sững người, bởi vì cục diện này đã vượt ra khỏi thế giới quan mà người phàm có thể hiểu được. 

 ...... 

 Một đêm thoáng chốc đã qua. 

 Bên ngoài Kiếm Mộ. 

 Đám người Ngô Văn Thành, Ngô Dương Sóc, Ngô Phong, Ngô Hồ vẫn luôn ở đây thủ hộ. 

 “Không hổ danh là yêu nghiệt số một của Nhân tộc thời hậu hiện đại. Đã trôi qua mười sáu tiếng đồng hồ. Hắn vẫn chưa ra...” Ngô Văn Thành cảm khái không thôi. 

 Phải biết rằng, Ngô Thị Nhất Tộc bọn họ đời đời kiếp kiếp thủ vệ Kiếm Mộ, cũng từng xuất hiện không ít yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng người ở lâu nhất trong Kiếm Mộ cũng chỉ được tám tiếng đồng hồ. 

 Kiếm Mộ không phải chỗ bình thường, kiếm khí bên trong cắn nuốt thân thể, kiếm ý cắn nuốt thần hồn, thời gian càng lâu, gánh chịu thương tổn càng khủng khiếp. 

 “Ta nghĩ người Kiếm Tổ muốn đợi, chắc là Lâm Phong rồi.” Ngô Dương Sóc nói. 

 Đông đảo tộc nhân Ngô gia có mặt thầm hâm mộ, nhưng thứ như thiên phú thì có muốn cũng không được. Dù bọn họ có liều mạng, cũng không thể chạm được tới Kiếm Phôi. 

 “Rầm.” 

 Ngay lúc này, hướng đại môn của Ngô Thị Nhất Tộc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất. 

 “Ầm ầm ầm.” 

 Đại môn cao vút trong mây kia sụp đổ, không biết có bao nhiêu cây tùng nghênh khách tinh mỹ bị  hủy hoại chỉ trong chốc lát, đá vụn lăn ầm ầm, bụi bặm khắp nơi. 

 Sau đó, từng tiếng kêu gào tuyệt vọng truyền đến bên này. 

 “A.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận