Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 “Vút.” 

 Trong sân, vô số tu giả Ngô gia đồng loạt bay về phía kiếm trận hộ vệ. 

 Kiếm trận này có tên là Tuyệt Thiên, là đại trận mạnh mẽ do Kiếm Tổ năm xưa để lại, do tộc nhân Ngô gia tự chủ khống chế. Trước đó các cường giả tập kích Kiếm Mộ vào ban đêm, Ngô gia đã nhờ vào trận này để đánh lui kẻ địch. 

 Nhưng kể từ khi Kiếm Tổ rời đi, đã qua gần hai vạn năm. Khoảng thời gian trôi qua quá dài. Năm tháng vô tình, trận văn của kiếm trận đã sớm ảm đạm vô quang, khó có thể tái hiện thần lực năm xưa. 

 “Ầm ầm.” 

 Dưới sự áp bách của các đạo khí tức khủng bố từ phương xa cuồn cuộn vọt tới, toàn bộ Tuyệt Thiên Kiếm Trận đều trở nên chấn động, thần hồng bắn tung tóe, trận văn nhấp nháy. 

 Mọi người ở bên trong đó giống như một chiếc thuyền độc mộc đang trải qua một trận sóng gió ngập trời. 

 “Đáng lẽ nên làm thế này từ sớm, chúng ta là ai mà phải kiêng dè đám kiến hôi này? Hôm nay cứ tấn công trực diện. Moi ra bí ẩn của Kiếm Tổ, cướp đoạt lực lượng long mạch nơi này.” 

 Hải Giao sải bước đi tới. 

 Chân thân của hắn lúc ẩn lúc hiện trong hư không, khí tức mạnh mẽ làm cho thiên địa chấn động. 

 “Lại muốn dựa vào cái kiếm trận tàn tạ này cản bọn ta sao?” 

 “Ngô gia dù sao cũng là một trong Bát Tộc Thượng Cổ, giờ đã sa sút đến bước đường này rồi sao?” 

 Lão Baga, Ám Duệ Thần Tộc, Thiên Sứ Thần Tộc cùng với người thần bí kia, bốn vị cường giả cũng rảo bước đi tới. 

 Mỗi một người bọn họ đều rất đáng sợ, khí huyết sôi trào trong cơ thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong mắt tộc nhân Ngô gia, họ không khác gì từng vị  thần giáng lâm, ánh mắt lạnh lẽo vô tình kia như muốn chém trời bổ đất, hận không thể một chưởng diệt Ngô gia bọn họ. 

 “Ngô gia các ngươi gan lớn thật. Lại dám giết người của Mộ Dung thế gia ta?” 

 Mộ Dung Trí Uyên lạnh giọng gầm lên. 

 Tiếng của lão gầm lên đinh tai nhức óc, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng, sát ý vô biên. Lão cứ như vậy sải bước đi tới, mặt đất nham thạch trên sườn núi đều nứt toác ra, dưới làn đá vụn lăn xuống, toàn bộ dãy núi Hoàng Sơn chấn động vì lão. 

 “Hải Thần Tộc, Oa Tộc, Thiên Sứ Thần Tộc, Ám Duệ Thần Tộc, Mộ Dung thế gia, còn có một người thần bí thâm sâu khó lường...” 

 Ngô Văn Thành đứng ở tuyến đầu của kiếm trận, cả trái tim đã chìm xuống đáy cốc. 

 “Ít nhất có sáu cường giả loại bốn, tuy tên áo đen che mặt kia không nhìn ra nông sâu, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không kém hơn loại bốn.” Tiểu sư thúc lẩm bẩm. 

 Vào thời khắc này, tay chân của toàn bộ tộc nhân Ngô gia đã lạnh ngắt. 

 Trước đó có người tập kích Kiếm Mộ vào ban đêm, bọn họ dựa vào kiếm trận chỉ mới giao đấu đơn giản với đối phương, đã sớm nhận ra thực lực của đối phương pp cực kỳ mạnh. Nhưng hiện tại thật sự biết được, vẫn là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 

 Thế này thì làm sao kháng cự? 

 Nếu như không có sự che chở của Tuyệt Thiên Kiếm Trận, đám người bọn họ ở trong mắt đối phương chỉ là một đám kiến hôi, một chưởng là có thể đập chết một mảng lớn. 

 “Kéo dài thời gian, đợi Lâm Phong ra rồi tính sau.” Ánh mắt tiểu sư thúc kiên định. 

 “Trong tình huống này, cho dù Lâm Phong ra thì có thể làm được gì?” Ngô Văn Thành cưởi khổ. 

 Ông ta biết, khả năng Ngô gia phải xong đời trong ngày hôm nay rồi. Trừ phi có từ một vị Mục Thủ trở lên tiến đến cứu viện, không thì sẽ không có bất kỳ hy vọng xoay chuyển nào. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận