Một tiếng hổ gầm chấn động vạn mẫu sơn lâm.
“Không ngờ chúng ta lại đến muộn một bước.”
Bạch Hổ Yêu Tôn bá đạo giáng lâm. Phía sau ông ta hiện ra một bóng bạch hổ khổng lồ, hung ảnh dường như kề vai cùng thiên địa, cao lớn không biết bao nhiêu dặm, đây là chân linh của Bạch Hổ Yêu Tôn, chẳng khác nào thánh thú viễn cổ tái hiện, khiến người ta khiếp vía.
“Chỉ có một dòng long mạch, nhiều người như vậy thì phân chia thế nào đây?”
Vân Giao Yêu Tôn, Cuồng Mãng Yêu Tôn, Phi Ưng Yêu Tôn cũng xuất hiện. Phía sau ba đại Yêu Tôn, chính là Rồng Ngốc mặt mày đầy tâm sự đi theo sau.
Rồng Ngốc là hậu bối của Vân Giao Yêu Tôn, được ông ta cực kỳ coi trọng, cho nên hành động lần này, Vân Giao Yêu Tôn dẫn hắn theo cùng, hy vọng hắn cũng có thể hấp nạp một luồng lực lượng long mạch, đoạt lấy đại cơ duyên hoá long.
Nhưng Rồng Ngốc vốn là anh em tốt với Lâm Phong, hắn hoàn toàn không muốn tới.
Hắn đang suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết chuyện này trong hoà bình, ít nhất đừng để chết nhiều người.
“Tứ Đại Yêu Tôn của Yêu tộc?” Đồng tử Lão Baga hơi co lại.
Sắc mặt của đám cường giả Dung Trí Uyên, Hải Giao rất khó coi.
Người của Yêu tộc cũng tới, hơn nữa còn xuất động một lúc Yêu Tôn loại bốn, rõ ràng là quyết tâm chen một chân, chia một chén canh rồi.
Yêu tộc ở trong Bát Đại Thần Tộc Thượng Cổ đứng hàng đầu, luận nội hàm thậm chí còn mạnh hơn Ma Thần Tộc một phần, ai cũng không dám xem khinh.
“Họa vô đơn chí.”
Ngô Văn Thành và tiểu sư thúc nhìn nhau. Trên mặt hai người đều lộ ra vẻ cười khổ.
Được rồi.
Một lúc tới chín cường giả loại bốn, một vị ít nhất là trên loại bốn.
Cũng quá coi trọng Ngô gia bọn họ rồi.
Tưởng đang tổ chức đại hội tại đỉnh Hoàng Sơn đấy à?
Đám thế lực này mà liên thủ với nhau, đừng nói Ngô gia, cho dù là một vài Thần Tộc suy yếu cũng sẽ bị tàn sát dễ như lòng bàn tay.
“Nhân Hoàng hiện thế cách đây không lâu, từng cảnh cáo Thần Tộc các ngươi. Các ngươi đúng là to gan lớn mật, còn dám thâm nhập Đại Hạ, nhòm ngó long mạch.” Ngô Văn Thành cố đè nén nỗi tuyệt vọng trong lòng xuống, lấy uy danh của Nhân Hoàng ra, muốn doạ cho những cường giả này rút lui.
“Ta không tin Nhân Hoàng còn tại thế. Hắn hù dọa kẻ khác chứ không hù dọa được Yêu tộc ta.” Bạch Hổ Yêu Tôn lạnh lùng đáp.
“Nhân Hoàng đã chết từ lâu rồi, một luồng thần niệm thức tỉnh, mà nay đã lụn bại tiêu tán...” Lão già thần bí sở hữu Cửu Tuyệt Thư cũng lên tiếng.
Rất hiển nhiên, Nhân Hoàng xuất thế chấn nhiếp rất nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người không tin, cảm thấy Nhân Hoàng đang dọa dẫm bọn họ, thực chất đã chết từ lâu rồi.
Thực ra chuyện này chỉ cần người có lòng suy nghĩ kỹ làm có thể đoán ra.
Nếu như Nhân Hoàng chưa chết, với thực lực mà một luồng ý chí thức tỉnh trước đó của ngài biểu hiện ra, chắc chắn trên loại sáu rồi, thực lực như vậy việc gì phải cố ý cảnh cáo?
Cứ diệt các Thần Tộc không phải là xong rồi sao? Chẳng lẽ vì Nhân Hoàng nhân từ? Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên lý luận Nhân Hoàng còn sống đã không hợp lý.
“Thả rắm, Nhân Hoàng chưa chết.” Ngô Văn Thành kích động nói.
Các cường giả nghe vậy chỉ liếc nhìn Ngô Văn Thành đầy vẻ chế giễu, bọn họ cũng không thèm để ý, thương thảo việc phân chia long mạch ngay trước mặt người Ngô gia. Cuối cùng, mười đại cường giả đưa ra kết luận, phân chia dựa theo năng lực của mỗi người, trước tiên trấn áp long mạch, sau đó tự luyện hóa, luyện hóa được bao nhiêu thì phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người.
“Các ngươi....”