“Vút.”
Tuyệt Thiên Kiếm Trận rung chuyển kịch liệt, hàng vạn luồng kiếm khí rống lên điên cuồng, hình thành một thanh cự kiếm, muốn một kiếm chém phá đòn liên thủ của chín người.
“Ầm ầm.”
Trong nháy mắt, hai bên va chạm vào nhau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh cự kiếm kia hoàn toàn không thể cản nổi đòn liên thủ của chín đại cường giả, sau khi giằng co chưa đầy hai giây, cự kiếm ầm ầm sụp đổ. Đòn công kích của chín đại cường giả không hề giảm tốc độ, tấn kích dữ dội lên màn sương kiếm khí hộ thể.
“Răng rắc.”
Trên bề mặt Tuyệt Thiên Kiếm Trận bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, tiếng răng rắc vang lên không ngớt bên tai, làm cho tộc nhân Ngô gia vô cùng kinh hãi.
“Kiếm trận do Kiếm Tổ để lại thì đã sao? Có thể cản được đòn tấn công của mấy người bọn ta?” Bạch Hổ Yêu Tôn lạnh lùng nói.
“Nếu không phải Tuyệt Thiên Kiếm Trận đã qua quá lâu, trật tự cấu trúc và văn lộ bên trong đã mục nát thì hôm nay tất cả các ngươi đã phải bỏ mạng ở đây.” Hai mắt Ngô Văn Thành đỏ ngầu, sau đó lại lớn tiếng nói tiếp: “Nhưng cho dù là một kiếm trận tàn khuyết, cũng không phải thứ các ngươi có thể dễ dàng phá bỏ.”
“Toàn bộ người của Ngô gia nghe ta hiệu lệnh, lấy máu tế trận.”
Lời này vừa dứt, các tu giả Ngô gia không chút do dự nào, dùng nắm đấm nện vào ngực, phun ra từng giọt từng giọt máu đầu tim tỏa ra hào quang thần tính, dung nhập vào trong kiếm trận.
“Phụt phụt phụt...”
Chỉ trong nháy mắt, Tuyệt Thiên Kiếm Trận vốn có bề mặt đầy mạng nhện lại bắt đầu khôi phục nguyên trạng, hơn nữa dưới sự gia trì từ máu đầu tim của mọi người, kiếm khí phun trào càng mãnh liệt hơn. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hàng vạn kiếm ảnh rống lên bay lượn ở phía trên kiếm trận, che lấp cả ánh mặt trời trên thương khung.
“Trận này lại có mối liên hệ với huyết mạch của Ngô Thị Nhất Tộc.” Lão Baga có chút kinh ngạc.
Huyết mạch kết hợp với trận pháp, điều này yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với tạo hóa trận đạo của bản thân, đối với chính lão mà nói, còn chưa từng thấy qua loại kiếm trận này bao giờ.
“Đúng là không thể xem khinh Kiếm Tổ. Đáng tiếc ngài đã mất tích từ hai vạn năm trước, nếu không bản tôn thực sự muốn gặp nhân vật này.” Vân Giao Yêu Tôn cảm thán nói.
“Kiếm trận tuy mạnh, đáng tiếc những tộc nhân Ngô gia này lại quá rác rưởi, máu tim của một lũ rác rưởi thì có thể bộc phát ra uy lực gì?” Hải Giao lạnh lùng lên tiếng.
Giây tiếp theo.
Tộc nhân ra tay lần nữa.
Đòn công kích cuồng bạo khuấy động phong vân, tiếng sấm cuồn cuộn, hóa thành thiên phạt công kích dữ dội lên Tuyệt Thiên Kiếm Trận.
“Ong.”
Tuyệt Thiên Kiếm Trận bừng sáng, hàng vạn kiếm ảnh cùng bay, các loại kiếm đạo hiện ra, rực rỡ đến loá mắt.
“Ầm ầm ầm.”
Hai bên kịch liệt giao đấu.
Cảnh tượng này quá hãi hùng, vài ngọn núi cao ngàn mét ở gần đó đã bị dư ba bị san bằng, thạch lâm Kiếm Mộ ở cách đó không xa cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như một vùng ảo cảnh sắp sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!