Đám cường giả Bạch Hổ Yêu Tôn, Mộ Dung Trí Uyên, Hải Giao lạnh lùng lên tiếng, khí tức của họ càng lúc càng mạnh, hiển nhiên vừa rồi vẫn chưa dốc hết toàn lực.
Nhưng cho dù như thế vẫn đã làm cho người của Ngô gia chết và thương vô số...
Cục diện này quá tráng liệt.
Tộc nhân Ngô gia vô cùng tuyệt vọng. Có người quay đầu nhìn Kiếm Mộ, thấy Kiếm Mộ không có một chút phản ứng nào, e là không đợi được đến lúc Lâm Phong xuất thế rồi.
“Ngô gia ta hôm nay nguy rồi.” Ngô Văn Thành không cam lòng.
Từ thời thượng cổ đến nay, Ngô gia bọn họ kéo dài không biết bao nhiêu thế hệ, từng huy hoàng, từng sa sút, hiện tại suy cho cùng cũng thành hoa trong gương, trăng dưới đáy nước.
“Mọi người đừng nương tay nữa, phá kiếm trận, san phẳng Ngô gia.” Mộ Dung Trí Uyên bắt đầu phát lực. Những người khác cũng lần lượt vận dụng đạo quả của bản thân.
Nhất thời, tại hiện trường sản sinh ra các loại dị tượng đáng sợ. Có nước biển ngập trời đổ ngược, có nhiều bản thể đại yêu đang gầm rống, càng có đao quang chém trời sắc bén chợt hiện ra.
“Ầm ầm.”
Cuối cùng, tất cả dị tượng này đều hóa đạo, cuộn trào lao về phía Tuyệt Thiên Kiếm Trận.
Đám người Ngô Văn Thành đối mặt với đòn công kích này, lòng đã nguội lạnh, họ buông xuôi, không giãy giụa nữa, bọn họ đã cố hết sức rồi, nhưng rốt cuộc vô dụng, thân thể phàm nhân sao sánh được với thần linh.
“Keng.”
Không ngờ đúng lúc này, một bóng người gầy gò bỗng dưng xuất hiện giữa hư không. Người kia vung tay một cái, ở trước người hình thành một vòng tròn đang xoay tròn cực nhanh, cứng rắn chặn đòn tấn công của chín người.
Người đó chính là Minh Đức Chân Nhân.
Tuy ông đã nhờ vả Lâm Phong trấn thủ Hoàng Sơn, nhưng trong lòng vẫn có chút không yên tâm, ông luôn theo dõi bên này, cho nên sau khi cảm nhận được động tĩnh của đại chiến đã lập tức bám theo tới đây.
“Hải Thần Tộc, Đại Hòa Thần Tộc, Thiên Sứ Thần Tộc, Ám Duệ Thần Tộc, Yêu Tộc... Không ngờ một Hoàng Sơn nhỏ bé thế này, lại có nhiều cường giả đến tụ tập như vậy.” Minh Đức Chân Nhân lạnh lùng nói.
“Thanh Châu Mục Thủ?” Đồng tử của chín vị cường giả co rụt lại, vẻ kiêng dè hiện rõ trên mặt.
Đừng thấy trước mắt chỉ có một vị Mục Thủ, nhưng đối phương lại là cường giả loại năm nắm giữ lực lượng tiên linh, cho nên dù chín người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc cản nổi Minh Đức Chân Nhân.
“Không ngoài sở liệu.” Lão già thần bí mâu quang hơi lóe lên, dường như đối với sự xuất hiện của Minh Đức Chân Nhân không hề cảm thấy bất ngờ.
“Mục Thủ đại nhân.”
“Mục Thủ đại nhân.”
Đám người Ngô Văn Thành đang tuyệt vọng nhìn thấy Minh Đức Chân Nhân đến, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đồng loạt lớn tiếng gọi.
“Lâm Phong đâu?” Minh Đức Chân Nhân trầm giọng hỏi.
“Cậu ta đã tiến vào Kiếm Mộ, vẫn chưa ra.” Ngô Văn Thành đáp.
“Thì ra là tiến vào Kiếm Mộ.” Trong lòng Minh Đức Chân Nhân thở phào một hơi.
Ông đến đây không thấy Lâm Phong, thực sự còn sợ Lâm Phong đã cho ông leo cây, như vậy thì làm ông thất vọng quá rồi.
“Lâm Phong? Lâm Phong ở đây sao?” Rồng Ngốc nghe thấy hai người trò chuyện, lập tức nhịn không được hét lên.
Mọi người nhìn về phía Rồng Ngốc, không ai lên tiếng.
“Ta là anh em tốt của Lâm Phong.” Rồng Ngốc tự giới thiệu.
“Rồng Ngốc, ngươi đang làm cái gì?” Vân Giao Yêu Tôn nghiêm giọng quát.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!