Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 "Thanh Vân nhất mạch, đệ tử Lâm Phong bái kiến Kiếm Tổ." 

 Lâm Phong tiến lên một bước. Dù biết rõ người trước mắt không phải chân thân mà chỉ là một tia lạc ấn được lưu lại năm xưa, trong lòng anh vẫn ngập tràn sự kính trọng. Đây không phải sợ hãi, mà là sự tôn kính dành cho cường giả đứng đầu Nhân tộc một thời! 

 "Hừm? Cảm giác thật quen thuộc!" Giọng điệu Kiếm Tổ lộ vẻ nghi hoặc. 

 "Ý ngài là sao ạ?" Lâm Phong truy hỏi. 

 "Có lẽ là ta cảm ứng lầm thôi. Dù sao thì tia lạc ấn này cũng đã tồn tại quá lâu, quá lâu rồi... Thời gian vô tình, cố nhân đã khuất, cảm giác quen thuộc này, là từ đâu mà đến đây?" Kiếm Tổ lại khẽ thở dài một tiếng. 

 Kế đó, ngài không còn nói gì nữa, tay phải nhẹ nhàng phất lên, mặt đất dưới chân liền ầm ầm nứt toác ra. Một thanh kiếm phôi cổ xưa không chút hào quang từ sâu vạn trượng dưới lòng đất chậm rãi bay thẳng lên cao, hiện ra trước mắt Lâm Phong. 

 "Kiếm phôi!" 

 Tâm thần Lâm Phong chấn động. Anh liều sống liều chết đến tận đây là vì cái gì? Chẳng phải là vì thanh kiếm phôi trước mặt này sao? Anh chăm chú quan sát nó, nhưng chẳng phát hiện ra bất kỳ điểm đặc biệt nào. Phảng phất như thanh kiếm phôi này chỉ được rèn từ sắt vụn tầm thường, chẳng khác gì thanh củi nhóm bếp ở chốn thôn quê... 

 "Cầm lấy đi! Thanh kiếm phôi này ban cho ngươi!" 

 Lời Kiếm Tổ vừa dứt, thanh kiếm phôi giống hệt như có linh tính, lập tức lao thẳng tới trước mặt Lâm Phong. Anh vội vàng giơ tay ra đón lấy. Thế nhưng, khoảnh khắc năm ngón tay siết chặt lấy kiếm phôi, cảm giác mang lại hệt như đang gánh vác mười vạn ngọn đại sơn. 

 Sức nặng kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng trực tiếp ép cho đầu gối Lâm Phong khụy xuống, suýt chút nữa là quỳ rạp tại chỗ. Mặt đất dưới chân anh thậm chí bị đè sập xuống sâu đến vài chục mét một cách thô bạo! 

 Hự~ Lâm Phong hít vào một hơi khí lạnh. 

 Với sức mạnh của anh hiện tại mà suýt chút nữa không giữ nổi một thanh kiếm! Thanh kiếm này sao lại nặng đến thế? 

 "Thanh kiếm phôi này được cô đọng rèn đúc từ hàng tỷ tấn huyền thiết thiên ngoại... không phải thứ mà người bình thường có thể cầm nổi. Ngươi đã giữ được nó, chứng tỏ thực lực cũng không tồi." 

 Kiếm Tổ thấy Lâm Phong có thể khống chế được thanh kiếm phôi thì tỏ ra vô cùng vừa ý. Dù sao thì kẻ có thể lĩnh ngộ tám vạn kiếm đạo không đồng nghĩa với việc kẻ đó sẽ sở hữu thực lực chiến đấu mạnh mẽ, ngài cũng sợ Lâm Phong chỉ là một tên yếu ớt... 

 "Nhưng thanh kiếm này nặng như vậy thì làm sao dùng để giết địch đây? Tôi không thể cứ cầm thanh kiếm phôi này mà đi đập người ta được chứ?" 

 Lâm Phong khẽ nhíu mày. Kiếm thuật vốn chú trọng vào sự nhanh nhẹn, phiêu dật... Nhưng thanh kiếm nặng nề thế này, bản thân anh vung lên còn thấy chật vật, thì nói gì đến chuyện chiến đấu? 

 "Nhóc con, ngươi còn non lắm! Kiếm vốn có linh tính, nếu ngươi chỉ thuần túy dựa vào sức lực của bản thân để sử dụng nó thì đương nhiên là không ổn rồi!" Kiếm Tổ đáp lời. 

 "Ý ngài là gì ạ?" Lâm Phong gạn hỏi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận