Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Thanh kiếm phôi này thực sự rất kinh khủng! Chỉ nhờ vào trọng lượng thôi cũng đủ đè chết người rồi, có điều bản thân anh lại không xách nổi thì tính sao? 

 Lâm Phong đã thử nhỏ máu nhận chủ, thử khắc họa đạo văn của chính mình lên đó, nhưng đều vô dụng! 

 "Ngài ấy đúng là... làm mình muốn khóc luôn mà..." Lâm Phong thở dài một tiếng. 

 Cường giả có phải đều thích ra vẻ không? Cứ phải úp úp mở mở, để anh ở đây tự đoán mò, như vậy vui lắm sao? 

 "Mày biến đi cho rảnh nợ!" 

 Lâm Phong bực tức ném thanh kiếm phôi xuống đất, kết quả thanh kiếm phôi cắm thẳng xuống lòng đất sâu một vạn mét, chớp mắt đã biến mất tăm! 

 Chứng kiến cảnh này, Lâm Phong hoảng hốt, vội vàng đào vạn mét đất, mệt đến bơ hơi tai mới khuân được thanh kiếm phôi lên lại! 

 "Không ngờ Lâm Phong độc bộ thiên hạ này, cũng có ngày bị một thanh kiếm phôi làm khó!" Lâm Phong hiện tại cầm cũng không xong, mà bỏ thì không đành! 

 Đúng lúc này. 

 Ong! 

 Người tí hon bảy màu trong thức hải bỗng nhiên cử động, tám vạn kiếm đạo cùng hai đại bản nguyên Phong - Hỏa đồng loạt rít gào lao ra, cuồn cuộn tràn vào bên trong kiếm phôi! 

 Trong giây lát, thanh kiếm phôi vốn dĩ cổ xưa không chút hào quang, trông như một thanh củi nhóm bếp bỗng nhiên bộc phát quang mang rực rỡ, tỏa ra kiếm khí bức người... 

 "Ra là vậy!" Sắc mặt Lâm Phong chấn động. 

 Hóa ra là thế! Kiếm phôi cần phải dùng tám vạn kiếm đạo để giải phong... Kiếm Tổ đã sớm bố trí hết thảy mọi thứ, muốn có được kiếm phôi thì bắt buộc phải tham ngộ tám vạn kiếm đạo, nếu không có tám vạn kiếm đạo gia trì, thanh kiếm phôi này đối với người đạt được mà nói chỉ là một khối sắt vụn! 

 Xoạt! 

 Lâm Phong vừa phóng thích kiếm đạo, vừa nắm chặt kiếm phôi, liền phát hiện thanh kiếm phôi vốn nặng tựa ngàn cân lúc này lại đang từng bước nhẹ đi! Đây không phải là kiếm phôi tự nhẹ đi, mà là nó đang dần dần bị anh luyện hóa, ban tặng thần tính, chuẩn bị nhận anh làm chủ... 

 Cứ như thế duy trì khoảng chừng ba mươi phút, thần quang trên kiếm phôi mới dần dần mờ nhạt, trở lại hình dáng thanh củi nhóm bếp, nhưng lúc này Lâm Phong đã có thể nhẹ nhàng cầm lấy nó, không cảm thấy tốn chút sức lực nào... 

 Hơn nữa, anh có thể cảm nhận rõ ràng giữa tâm thần của mình và kiếm phôi có một mối liên kết chặt chẽ! 

 "Kiếm tốt! Quả nhiên là kiếm tốt, tiếp theo mình chỉ cần từng bước mài giũa thần tính của kiếm phôi, rồi khai phong cho nó, tiến hành bước rèn đúc cuối cùng là được!" 

 Lâm Phong tay nắm kiếm phôi, ánh mắt lóe lên tinh quang, trong lòng vô cùng hưng phấn! Chuyến đi Hoàng Sơn này quả thực không uổng công mà! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận