Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Nghe vậy, đông đảo Thần tộc có mặt đều bật cười. Đặc biệt ba vị cường giả loại sáu càng lộ rõ vẻ khinh miệt trên gương mặt. 

 "Chỉ một món pháp khí, ngươi tưởng mình là tiên nhân chắc?" 

 "Còn đòi chống lưng? Cứ gọi chủ nhân của ngươi tới đây, e hắn cũng không dám mạnh mồm thế đâu!" 

 Nhóm người Ám Hoàng, Nguyệt Hoàng đồng loạt cười lạnh. Họ đều là cường giả loại sáu uy chấn bốn bể, thiên hạ vô song, lẽ nào lại bị một tòa tháp hù dọa? 

 "Haizz!" 

 Tiểu Tháp chợt thở dài một tiếng. Năm xưa trên tiên lộ, cậu đã nếm trải tính khí nhóm cường giả loại sáu này, nên lúc này không hề cảm thấy bất ngờ. 

 Ngay sau đó, cậu bé chỉ tay lên trời, cất lời: 

 "Chủ nhân, ngài vừa nghe thấy họ nói gì chưa?" 

 "Xoạt!" 

 Vô số ánh mắt tức khắc đồng loạt phóng về hướng đó. Bầu trời bao la trống trải, mây đen đã tan đi sau trận đại chiến vừa rồi, thay vào đó là màn sương khói mờ mịt bao phủ khắp không trung, trông vô cùng ảm đạm... 

 Đúng lúc này, bóng dáng một người đàn ông chợt xuất hiện giữa hư không ngay trước mắt đám đông. Người đàn ông trông còn rất trẻ, mặc một bộ trường bào màu đen tuyền, vóc dáng thẳng tắp hiên ngang đứng trên vòm trời, hai tay chắp sau lưng. Hắn dường như chẳng hề nghe thấy lời Tiểu Tháp, chỉ lặng im dõi mắt nhìn về phía đại lục Đại Hạ xa xôi. 

 Trên người hắn không để lộ bất kỳ dao động khí tức nào, song việc hắn đứng đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, cứ như thể hắn chính là tâm điểm của vũ trụ, một vị thần tối cao vô thượng giữa chốn nhân gian! 

 "Diệp Hiên! Ngươi quả nhiên còn sống..." 

 Quang Minh Vương khẽ than. Gã rũ bỏ hoàn toàn vẻ ngạo mạn trước đó, giọng điệu đượm vẻ u sầu xen lẫn phức tạp. Hồi tưởng trận chiến trên tiên lộ năm xưa, đông đảo cao thủ Thần tộc liên thủ vây công Diệp Hiên, khi ấy Diệp Hiên hung mãnh biết bao, cuối cùng không rõ vì phạm phải cấm kỵ gì mà ảm đạm biến mất, chỉ để lại tòa tháp Thiên Ma bị hư hại nặng nề, được Ma Thần tộc thu thập mang về tộc. 

 "Ồ? Tiên hồn?" 

 Dị Ma Hoàng thoáng hiện vẻ kinh ngạc trong mắt. Sau đó, hắn cau mày suy ngẫm, cảm thấy chuyện này quá đỗi hoang đường, thời buổi này trên thế gian không nên xuất hiện một nhân vật cấp bậc như vậy mới đúng. Rốt cuộc rắc rối xảy ra ở đâu? Chẳng lẽ là khu cấm địa ở Thái Hư Giới? Dị Ma Hoàng vô cùng khó hiểu. 

 Cùng lúc đó, người đàn ông trên cao bắt đầu chuyển động. Hắn bước đi giữa hư không, từng bước một dạo tới, chỉ trong chớp mắt đã hiện diện tại hiện trường. 

 Giây phút ấy, toàn trường bỗng im phăng phắc. Mọi người lặng im nhìn Diệp Hiên, không một ai dám ho he nửa lời. Ngay cả Ám Hoàng và Nguyệt Hoàng vừa hống hách lúc nãy cũng im như thóc, nét mặt đầy vẻ cảnh giác. Người đàn ông này quá mạnh! Họ từng có màn giao thủ ngắn ngủi với hắn trên tiên lộ thời thượng cổ, vì thế lúc này ai nấy đều như đối diện với đại địch. 

 "Diệp huynh, đã lâu không gặp!" 

 Trần Bắc Huyền tiến tới, bay đến trước mặt Diệp Hiên mỉm cười chào hỏi. 

 Diệp Hiên dời mắt nhìn sang Trần Bắc Huyền, gương mặt lạnh lùng hiếm hoi nở một nụ cười, đáp lời: 

 "Bao năm trôi qua, tu vi của ngươi dường như vẫn giậm chân tại chỗ, nhưng lại mang đến cho ta một cảm giác rất kỳ lạ. Chẳng lẽ ngươi đang bế quan luyện bí thuật gì sao? Hay đang muốn tích lũy thật sâu để chờ ngày tiên lộ mở ra rồi một bước lên mây?" 

 "Ngươi đánh giá ta quá cao rồi!" 

 Trần Bắc Huyền cười trừ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận