Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 “Ta có nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây để cứu người của Thanh Vân Nhất mạch!” 

 Trần Bắc Huyền bày tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. 

 “Ta tới đây không phải vì cứu hắn! Chỉ là tiện tay mà thôi...” 

 Diệp Hiên cũng chẳng thèm liếc nhìn Lâm Phong một cái. 

 Lâm Phong quả thực rất xuất chúng, lại có mối quan hệ rất tốt với Tiểu Tháp, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để đứng ngang hàng với hắn... 

 Suốt mấy nghìn năm qua, thiên kiêu xuất thế nhiều vô số kể. Tâm cảnh của hắn đã sớm thay đổi, chuyện nhân gian giờ đây khó lòng khiến nội tâm hắn gợn sóng, nói chi đến một tên hậu bối trẻ tuổi. 

 “Vậy ngươi định...?” 

 Tim Trần Bắc Huyền nảy lên một nhịp, dường như đã nhận ra điều gì. 

 Diệp Hiên lắc đầu không trả lời thẳng, hắn dời tầm mắt hướng về phía bát đại Mục Thủ. Bát đại Mục Thủ thấy vậy liền co rút đồng tử, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. 

 Đúng lúc này, Dị Ma Hoàng không nhịn được nữa. Hắn là vị Hoàng đời đầu tiên của Dị tộc, nội tâm kiêu hãnh biết bao, vậy mà lúc này chủ động lên tiếng lại bị ngó lơ? 

 “Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, Nhân Hoàng đã chết chưa?” 

 Dị Ma Hoàng tiếp tục chất vấn, ngữ điệu rõ ràng đã lạnh đi mấy phần. 

 “Một kẻ thất bại mượn xác trùng sinh! Ngươi giờ muốn hồn bay phách tán hoàn toàn sao?” 

 Diệp Hiên bình thản buông một câu. 

 “Chỉ dựa vào ngươi?” 

 Dị Ma Hoàng híp mắt lại. Hắn biết trạng thái hiện tại của mình không tốt, nhưng trong lòng không mấy sợ hãi, vì hắn có rất nhiều thủ đoạn để tháo chạy. 

 “Xoạt!” 

 Diệp Hiên tùy ý phất tay. 

 Vùng trời đất này lập tức bị một tầng năng lượng vô hình che phủ. Bốn bức thiên mạc bao la vô tận phong tỏa mọi lối, nhốt toàn bộ những ai có mặt tại nơi này. 

 “Xoạt...” 

 Dị Ma Hoàng thử thi triển bí thuật để dịch chuyển tức thời rời khỏi đây, nhưng lại phát hiện thuật pháp của mình lúc này đã mất đi tác dụng. Điều đó khiến hắn đột nhiên nổi da gà khắp người. 

 Nào ngờ ngay sau đó, Diệp Hiên lại giải trừ phong tỏa... 

 “Ngươi...” 

 Thần sắc Dị Ma Hoàng kinh nghi bất định, không hiểu Diệp Hiên có ý đồ gì? 

 “Ta cho ngươi thời gian để khôi phục, sau đó sẽ đấu một trận đỉnh cao với ngươi, bằng không thì tẻ nhạt quá! Giết người rất đơn giản, nhưng ta không muốn bắt nạt kẻ yếu.” 

 Diệp Hiên chậm rãi nói. 

 “Bắt nạt kẻ yếu?” 

 Đồng tử Dị Ma Hoàng hơi co rụt lại. Tuy nhiên, hắn không đôi co thêm mà chỉ nhìn sâu vào Diệp Hiên một cái, rồi thân hình cứ thế biến mất ngay tại chỗ. 

 Chứng kiến cảnh này, cơ thể những người có mặt đều lạnh toát. 

 Diệp Hiên này quá đáng sợ, hắn sở hữu một tâm cảnh vô địch tuyệt đối, đến cả Dị Ma Hoàng đời đầu tiên cũng chẳng để vào mắt, đây là loại tự tin đến nhường nào? 

 “Diệp Hiên! Hôm nay ngươi muốn xen vào việc của người khác sao?” 

 Ám Hoàng lên tiếng. Gã cùng Nguyệt Hoàng và Quang Minh Vương sóng vai bước tới, lạnh lùng nhìn Diệp Hiên. 

 “Chủ nhân, giết ba đứa tụi nó đi, trút giận giùm thằng ranh này!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận