Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Ba vị cường giả sởn gai ốc. Họ nghĩ đến một khả năng kinh hoàng, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Nơi đó sao có thể có người sống sót đi ra? Kẻ mạnh như Tần Hoàng, Hán Vũ liên thủ còn phải bỏ mạng ở nơi ấy, đến nay chẳng có một chút tin tức nào. 

 “Ba người các ngươi đều ở trạng thái đỉnh cao, không tính là kẻ yếu, ta không ngại giữ các ngươi lại đây đâu.” 

 Ngữ điệu của Diệp Hiên vẫn bình thản như cũ. 

 “Ngươi giỏi lắm!” 

 Ba vị cường giả sắc mặt xanh mét, nhưng lúc này trong lòng lại hoảng loạn tột độ. Họ không nói thêm lời nào, lập tức nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 

 Thấy cảnh này, những cường giả Thần tộc kia cũng sợ hãi tột cùng, đua nhau tháo chạy khỏi ngoại ô Đông Hải như lũ chó nhà có tang! 

 Sự việc xoay chuyển đột ngột khiến phe nhân tộc tức thì reo hò vui mừng. 

 “Tốt quá rồi! Chúng ta thắng rồi!” 

 “Ha ha ha, nhân tộc ta vẫn là lợi hại nhất, nhân tài xuất hiện lớp lớp!” 

 “Oa oa... Trận chiến này gian nan quá, làm ta có cảm giác như quay về thời kỳ Hạo Kiếp Thượng Cổ.” 

 Một nhóm người vừa khóc vừa cười, vô cùng kích động. Sau đó, họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. 

 Đây mới thực sự là cường giả! Chỉ một lời đã quát lui ba vị cường giả loại sáu, nếu là trước kia thì mọi người có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới! 

 Lúc này, Lâm Phong cũng trút được gánh nặng trong lòng, nhưng khi nghĩ đến sự ra đi của Cẩu Thặng, Hồn Thiên Cổ Thánh và Thần Đồng Tôn Giả, ngực anh lại thắt lại đầy ngột ngạt. 

 “Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ!” 

 Được Tiểu Tháp ra hiệu, Lâm Phong bước lên tiếng cảm tạ. 

 “Ngươi... còn một đoạn đường rất dài phải đi.” 

 Diệp Hiên hiếm hoi đáp lại Lâm Phong một câu. Sau đó, hắn không màng tới Lâm Phong nữa, thẳng bước tiến về phía bát đại Mục Thủ trước thanh thiên bạch nhật. 

 Bát đại Mục Thủ vẻ mặt trang nghiêm. Sự thâm sâu khôn lường của Diệp Hiên khiến tám người họ nảy sinh vài phần căng thẳng. 

 “Bái kiến tiền bối!” 

 Bát đại Mục Thủ đồng thanh lên tiếng. Đừng nhìn Diệp Hiên trông rất trẻ trung, nhưng bất kể thực lực hay tuổi tác đều cao hơn họ, là cường giả cấp bậc hóa thạch sống đích thực của nhân tộc. 

 Chỉ đáng tiếc, nhân vật như vậy lại lạnh lùng vô tình, dường như chẳng mấy bận tâm đến sự sống chết của hàng tỷ sinh linh nhân tộc. 

 “Hãy dùng bí pháp của các ngươi, gọi long mạch ra cho ta.” 

 Diệp Hiên nói. 

 Lời này vừa thốt ra khiến toàn trường xôn xao. Mọi người kinh nghi bất định nhìn Diệp Hiên, không hiểu đối phương nói câu này có ý gì? 

 “Tiền bối, long mạch liên quan đến khí vận của Đại Hạ.” 

 Minh Đức chân nhân khó khăn lên tiếng. Ngay từ lần đầu tiên Diệp Hiên nhìn họ, tám người đã có một chút dự cảm. Một vị cường giả vốn không mấy đoái hoài đến nhân tộc như vậy, nay bỗng dưng xuất hiện, tất nhiên là có mưu đồ... 

 “Cùng một câu nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai.” 

 Diệp Hiên tiếp tục cất lời. Trong mắt hắn, bát đại Mục Thủ chẳng có gì khác biệt so với những cường giả Thần tộc vừa rồi. 

 Tiên lộ mịt mờ, vạn linh hèn mọn. Hắn chỉ để tâm đến những gì mình muốn, người như vậy nói là máu lạnh vô tình, thực chất lại nhìn thấu đáo hơn bất kỳ ai... 

 “Chủ nhân, ngài...” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận