Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 "Tôi hiểu quy củ mà, xin hãy làm phước đi!" 

 "Cũng biết điều đấy!" Tên lính canh thấy vậy, trên khuôn mặt lạnh lẽo mới nở một nụ cười, nhưng khi hắn cầm lấy túi càn khôn, kiểm tra qua loa một phen, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ lại. 

 "Đúng là cái đồ nghèo kiết xác, có chút xíu linh thạch thế này mà định đuổi ăn mày đấy à, mau cút ngay cho ông!" 

 Tên lính canh tung một cước tàn nhẫn đá bay ông lão ra xa mười mấy mét. 

 Ông lão giãy giụa bò dậy, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ông ta dường như cũng biết bản thân mình không thể vào được Thành Thông Châu nữa rồi, thế là bèn yêu cầu tên lính canh trả lại số linh thạch trong túi càn khôn cho mình. 

 "Trả cái mả mẹ lão ấy! Còn không mau cút đi, ông đây cho lão sống không qua nổi ngày mai đấy, có tin không hả?" Tên lính canh mất kiên nhẫn quát lên. 

 "Không, các người không cho tôi vào, vậy thì trả linh thạch lại cho tôi." Ông lão lớn tiếng nói. 

 Thiên phú của ông ta rất kém, nếu như không thể tiến vào Thành Thông Châu, tìm kiếm động thiên phúc địa để tu luyện, vậy thì chỉ có thể dựa vào số linh thạch trong túi càn khôn để thử cưỡng ép bế quan, cho nên bắt buộc phải đòi lại linh thạch. 

 "Cầu xin các người đấy! Thương xót cho tôi với." Ông lão khổ sở van xin. 

 Thế nhưng khi đối mặt với cảnh tượng này, sắc mặt của tên lính canh lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. 

 "Vút!" Hắn đột nhiên rút thanh đại đao bên hông ra, hung hăng chém thẳng về phía đầu của ông lão. Ông lão không kịp né tránh, đầu bị chém đứt lìa. Thanh bảo đao tỏa sáng rực rỡ, phát ra những gợn sóng đáng sợ, chém nát luôn cả thần hồn của ông lão! 

 "Nhổ vào, thật là xui xẻo! Ngày nào đi làm nhiệm vụ cũng gặp phải mấy thằng ngu không biết điều." 

 Tên lính canh nhổ một bãi nước bọt về phía thi thể của ông lão, sau đó cứ như đang đá một đống rác rưởi, đá văng thi thể của ông lão xuống dưới dòng sông hộ thành. 

 Bên dưới sông hộ thành có nuôi những loài hung thú không rõ tên tuổi. "Ùng ục ùng ục", sau một trận nước sông cuộn trào, thi thể của ông lão cứ thế vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. 

 Chứng kiến cảnh tượng này, hai lông mày của Lâm Phong không khỏi nhíu chặt lại. 

 Anh chẳng phải là người tốt đẹp thấy việc nghĩa hăng hái làm gì cho cam, nhưng khi nhìn thấy kẻ khác chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này mà coi mạng người như cỏ rác, trong lòng cũng nảy sinh chút cảm xúc khác lạ. 

 Lâm Phong suy nghĩ một chốc, rồi cất tiếng hỏi một người đàn ông trung niên đứng ở phía trước: 

 "Ông anh à, lính canh ở bên này tùy ý giết người, mà không có ai quản lý sao?" 

 "Quản sao? Ai quản chứ? Cậu có biết nơi này là chỗ nào không?" Người đàn ông trung niên cười gằn một tiếng, rồi không thèm để ý tới Lâm Phong nữa. 

 Lâm Phong cũng chẳng thèm bận tâm, anh móc ra một trăm viên đá linh thạch cực phẩm đưa cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo mới dịu đi đôi chút, ông ta lặng lẽ không một tiếng động nhận lấy linh thạch, sau đó hạ thấp giọng nói: 

 "Chàng trai trẻ à, tôi thấy chắc cậu cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên mới có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, ở Thành Thông Châu, là rồng thì cậu phải nằm cuộn lại cho tôi, là hổ thì cậu phải nằm sấp xuống cho tôi!" 

 "Cái nơi này không hề có quy tắc gì đâu, đám lính canh này là người của phủ thành chủ, đừng nói là hắn giết một người tu hành ở Xuất Khiếu Cảnh, cho dù có giết sạch sành sanh tất cả những người chúng ta ở đây, thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả!" 

 "Ý của ông là nói chuyện bằng nắm đấm, nắm đấm của ai to thì người đó có lý, có thể muốn làm gì thì làm chứ gì!" Ánh mắt Lâm Phong khẽ lóe lên. 

 "Lý thì đúng là cái lý này, nhưng nắm đấm của cậu có to đến mấy thì liệu có to hơn phủ thành chủ được không? Thành chủ của Thành Thông Châu chính là người đã đặt nửa bàn chân bước vào loại sáu rồi đấy, thực lực vô cùng cường hãn. Hơn nữa có thể chiếm cứ một tòa thành trì như thế này ở Thái Hư Giới, thì bên trên chắc chắn cũng phải có người chống lưng!" Người đàn ông trung niên lắc đầu. 

 "Có người chống lưng là có ý gì?" Lâm Phong gặng hỏi. 

 "Thì chắc chắn rồi! Thái Hư Giới bao la bát ngát, cường giả nhiều không đếm xuể, không có người chống lưng, thì cho dù có đặt nửa bàn chân bước vào loại sáu đi chăng nữa, cũng chẳng dám làm thành chủ ở nơi này đâu!" Người đàn ông trung niên bày ra vẻ mặt như đang nhìn một thằng ngu. 

 Cũng là nể mặt số linh thạch kia, nếu không ông ta tuyệt đối sẽ không thèm để ý tới cái loại thanh niên ngáo ngơ như Lâm Phong đâu, cái gì cũng không hiểu mà cũng dám chạy tới Thái Hư Giới, quả thực là chết cũng không biết mình chết như thế nào! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận