Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Được rồi! Số linh thạch cậu đưa cho tôi, chỉ đủ để tôi trả lời cậu chừng này câu hỏi thôi, còn muốn hỏi thêm nữa, thì phải thêm tiền!" 

 Người đàn ông trung niên xoa xoa mấy ngón tay vào nhau. 

 "Tôi cũng chẳng còn gì để hỏi nữa." 

 Lâm Phong mỉm cười nhàn nhạt, cũng không gặng hỏi thêm. 

 Người đàn ông trung niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng khác lạ, nhưng cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ gật gật đầu, rồi quay ngoắt đầu sang chỗ khác. 

 Cùng với thời gian từng phút từng giây trôi qua, hàng ngũ ở phía trước cũng ngày càng ngắn lại, trong khoảng thời gian đó lại có thêm vài người bị lính canh đuổi đi ngay tại trận, những người này nếu không phải là thiếu niên có thiên phú rác rưởi, thì cũng là những ông lão tuổi cao sức yếu. 

 Đối mặt với cảnh tượng này, Lâm Phong cũng không hề có chút ý định muốn tiến lên giúp đỡ. 

 Cái thế đạo này chính là tàn khốc như vậy đấy, cậu không có năng lực, vậy thì chỉ có thể sống tạm bợ cho qua chuỗi ngày tàn, muốn bay lên cao, là một chuyện vô cùng vô cùng khó khăn! 

 "Anh Khôn! Là tôi, tôi là Tiểu Kế đây!" 

 Lúc này, hàng ngũ đã xếp đến lượt người đàn ông trung niên vừa mới nói chuyện với Lâm Phong ban nãy. 

 Người đàn ông trung niên hiển nhiên là khách quen lâu năm rồi, ông ta tiến lên phía trước, vô cùng thân thiết trò chuyện với đội trưởng lính canh anh Khôn. 

 Hai người nhỏ giọng nói với nhau cái gì đó, đội trưởng A Khôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong ở cách đó không xa. 

 Hai lông mày của Lâm Phong khẽ nhíu lại, trong lòng nảy sinh chút dự cảm chẳng lành. 

 "Anh Khôn, nếu không có chuyện gì nữa! Tôi xin phép đi trước đây, khi nào rảnh rỗi sẽ mời anh đến Phong Hoa Các chơi một chuyến." 

 Người đàn ông trung niên tự xưng là Tiểu Kế cười híp mắt nói một câu, sau đó lại quay đầu liếc nhìn Lâm Phong một cái, rồi mới nghênh ngang bước đi vào bên trong Thành Thông Châu. 

 Mà sau khi người đàn ông trung niên rời đi, người tiếp theo liền đến lượt Lâm Phong. 

 Lâm Phong biết tình hình có chút không ổn, người đàn ông trung niên kia chắc chắn đã nói cái gì đó về mình với tên lính canh, nếu không đám lính canh này sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình. Nhưng giờ phút này cũng chẳng còn cách nào khác, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa, anh cũng phải cắn răng mà xông vào! 

 "Cậu là người ở bên nào tới?" 

 A Khôn nhạt nhẽo nhìn Lâm Phong. 

 "Đến từ chín tầng trời mười tầng đất." 

 Lâm Phong đáp lời. 

 "Ha ha, lại là chín tầng trời mười tầng đất! Khoảng thời gian này, bên phía các người ngược lại có không ít người đi tới đây đấy." 

 A Khôn không biết đã nghĩ tới chuyện gì, trong miệng bật ra một tiếng cười gằn. 

 Tiếp đó, hắn đánh giá Lâm Phong từ trên xuống dưới một lượt, nhạt giọng nói: 

 "Biết quy củ chứ?" 

 "Biết, đây là phí vào thành!" 

 Lâm Phong gật gật đầu, móc ra một ngàn viên linh thạch cực phẩm. 

 Ở Thái Hư Giới, linh thạch cũng tương đương với tiền tệ, là loại tiền tệ mạnh. Mà muốn vào thành, thì cần phải nộp phí vào thành, bởi vì bên trong thành có rất nhiều động thiên phúc địa, linh khí ở bên trong vô cùng dồi dào, có thể cung cấp cho người ta tu luyện! 

 Cho nên, một ngàn viên linh thạch cực phẩm cũng tương đương với việc mua một tấm vé vào cửa. 

 "Có chút xíu linh thạch thế này, tôi rất khó để cho cậu đi vào trong đấy!" 

 A Khôn nhận lấy linh thạch, mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. 

 "Ý gì đây? Lẽ nào phí vào cửa không phải là một ngàn viên linh thạch cực phẩm sao?" 

 Đôi mắt Lâm Phong khẽ híp lại. 

 "Không không không, phí vào thành quả thực chính là một ngàn viên linh thạch cực phẩm." 

 A Khôn lắc lắc đầu, trên mặt vậy mà lại nở một nụ cười, tiếp tục nói: 

 "Thế nhưng tôi vừa mới nghe người khác nói cậu rất có tiền mà, hỏi vài câu hỏi, liền đưa cho người ta một trăm viên linh thạch cực phẩm." 

 Lời này vừa dứt, vô số người tu hành đang xếp hàng tại hiện trường đều lộ ra vẻ mặt khác lạ, thậm chí có vài gã đàn ông vạm vỡ trông rất hung tợn đang trừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong... 

 Ở Thái Hư Giới, giết người cướp của là chuyện rất đỗi bình thường. Những kẻ sở hữu một lượng lớn linh thạch, hơn nữa lại còn chẳng hiểu biết cái gì như Lâm Phong, chính là đối tượng cướp bóc tuyệt vời nhất. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận