Một đám người rợn tóc gáy, lập tức gật đầu đồng ý, thậm chí còn chẳng dám tới gần nữa, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Phong ở trong mắt bọn họ đã biến thành một con ác quỷ, không, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Đây thực sự là rác rưởi đi tới từ chín tầng trời mười tầng đất sao?
"Thực sự quá mạnh rồi!"
Vài tên ám vệ của phủ thành chủ lau đi mồ hôi lạnh trên trán,
Đồng thời,
Trong lòng cũng rất sốt ruột, sốt ruột không biết tại sao người của thiếu thành chủ vẫn chưa tới, nếu còn không tới nữa, thì người sẽ bị nhà họ Nguyễn lôi kéo qua đó mất.
Mà giờ khắc này,
Nguyễn Tình đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, lại mặt không đổi sắc, dường như chẳng hề kinh ngạc chút nào.
Ngay từ lúc gia chủ bảo cô qua đây, cô đã biết tên thanh niên này không phải là phế vật, lại càng không phải là hạng người đơn giản...
"Nói chuyện riêng một chút chứ?"
Lâm Phong lại một lần nữa lên tiếng.
"Anh muốn ngủ với tôi sao?"
Giọng điệu của Nguyễn Tình vẫn thẳng thắn như cũ.
Lâm Phong sửng sốt một chốc, khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên có chút kỳ quái.
Người phụ nữ này tại sao lại không giống với những người phụ nữ từng gặp trước kia nhỉ?
"Nếu như anh muốn ngủ với tôi, vậy thì không cần thiết phải nói chuyện nữa. Tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân."
Nguyễn Tình vô cùng nghiêm túc nói.
Cô rất tự tin vào nhan sắc của bản thân mình, trong lòng cũng cho rằng Lâm Phong đang có ý đồ đen tối với mình rồi.
"Cô suy nghĩ nhiều quá rồi."
"Người phụ nữ giống như cô, tôi đã từng gặp qua rất nhiều, nhưng lại chẳng có một ai là người mà tôi muốn ngủ cùng cả, ngược lại là bọn họ đều muốn ngủ với tôi."
Lâm Phong cười khẽ.
Nguyễn Tình nghe vậy cũng sửng sốt một chốc, ngay sau đó trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu nói:
"Vậy thì nói chuyện riêng một chút đi."
Không lâu sau,
Bên trong sảnh lớn là một mớ hỗn độn,
Một đám người chăm chú nhìn Lâm Phong và Nguyễn Tình đi về phía căn phòng tổng thống sang trọng ở bên trong khách điếm, trong lòng phức tạp muôn phần.
Thành Thông Châu ở Thái Hư Giới cũng không được coi là một nơi rộng lớn gì cho cam, nay đột nhiên lại có một vị cường giả như thế này đi tới, đủ để thay đổi cục diện, khuấy đảo phong vân của Thành Thông Châu rồi.
.....
Bên trong căn phòng xa hoa.
Ánh sáng mờ ảo ướt át, tỏa ra ánh sáng màu đỏ tím.
Có những quả bóng bay lơ lửng, có ga trải giường màu đỏ, chiếc giường tròn lớn có đường kính hai mét hai lại càng chói mắt đến lạ thường.
"Sở thích của Lâm tiên sinh cũng độc đáo thật đấy!"
Nguyễn Tình ngồi trên chiếc giường tròn, đánh giá xung quanh một lượt, cười tủm tỉm nói.
Lâm Phong cạn lời.
Anh chỉ là tùy tiện tìm một căn phòng trống mà thôi, làm sao biết được đây lại là phòng tình yêu chứ?
Bất quá người tu tiên xưa nay không câu nệ tiểu tiết, Lâm Phong vô tư ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Tình, lập tức có một luồng hương thơm thoang thoảng ập tới, không biết là mùi hương cơ thể của Nguyễn Tình, hay là mùi vị của nước vui vẻ thần tiên ở bên trong căn phòng nữa.
"Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì?"
Lâm Phong cất tiếng hỏi.
Nguyễn Tình nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ một chốc, cũng không hề giấu giếm chút nào, đem cục diện của Thành Thông Châu hiện nay rành mạch kể lại cho Lâm Phong nghe, thậm chí ngay cả bí mật của nhà họ Nguyễn cũng nói ra không ít.
Đây chính là nội tình của nhà họ Nguyễn, đồng thời cũng là vốn liếng để thu hút Lâm Phong.
"Lần đầu tiên gặp mặt, đã thẳng thắn thành khẩn với tôi như vậy, không sợ tôi nảy sinh ý đồ xấu gì sao?"
Lâm Phong cất tiếng hỏi.
"Đương nhiên là sợ rồi! Đáng tiếc tôi không còn sự lựa chọn nào khác, giao tiếp với người như anh, thay vì giả tình giả ý vòng vo tam quốc, chi bằng dứt khoát một chút thì hơn."
Nguyễn Tình đáp lời.
Lâm Phong lộ vẻ kinh ngạc.
Người phụ nữ này thoạt nhìn rất chân thành, nhưng thực chất lại rất sắc sảo, những gì nghĩ trong lòng, những gì nói trên miệng, đều khiến người ta khó lòng phán đoán được thật giả.
"Cô bảo tôi giúp nhà họ Nguyễn các người tranh đoạt vị trí thành chủ, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của phủ thành chủ, cái giá này rất đắt đấy, không biết nhà họ Nguyễn các người có thể cho tôi thứ gì?"
"Tiên Linh Thạch, linh bảo cực phẩm, linh đan cực phẩm... hoặc là vị trí phó thành chủ."
Nguyễn Tình lần lượt nói ra.
"Những thứ này đối với tôi chẳng có sức hấp dẫn gì cả. Quá phàm tục rồi..."
Lâm Phong lắc lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!