Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Anh không thích tôi sao?" 

 Trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu sa của Nguyễn Tình lộ rõ vẻ kinh ngạc. 

 Vừa nãy ở bên ngoài có nhiều người như vậy, Lâm Phong muốn giữ hình tượng, cho nên mới nói không muốn ngủ với mình, điều này có thể hiểu được! 

 Thế nhưng bây giờ, ở bên trong căn phòng mờ ám này, lại còn có chiếc giường tròn siêu lớn, Lâm Phong vậy mà vẫn từ chối mình, điều này khiến cho cô ta cảm thấy thất bại tràn trề. 

 "Cô người này có chút kỳ lạ đấy, trước kia hai chúng ta có quen biết nhau sao? Nếu đã không quen biết, vậy thì tại sao tôi lại phải thích cô chứ?" 

 "Cô cảm thấy bản thân mình trông rất xinh đẹp, thế nhưng ở trong mắt tôi, phụ nữ đều là hồng phấn khô lâu mà thôi." 

 Lâm Phong nhạt giọng nói. 

 "Huống hồ chi, một người phụ nữ, vì lợi ích của gia tộc, mà lại tình nguyện kết làm đạo lữ với một người đàn ông trước nay chưa từng quen biết, chuyện này ở trong mắt tôi thực sự quá nực cười! Cũng quá đỗi hèn mọn, tôi rất coi thường!" 

 "Anh..." 

 Nguyễn Tình đứng ngây tại chỗ. 

 Tại sao chứ? 

 Tại sao người đàn ông trước mắt này lại không giống với những kẻ mà mình từng gặp trước kia? 

 "Lâm tiên sinh, mỗi một người đều có những trải nghiệm của riêng mình, có cuộc sống của riêng mình, người trong giang hồ, bản thân không thể tự làm chủ, hôm nay anh cảm thấy tôi hèn mọn, tôi không trách anh." 

 Nguyễn Tình nhỏ giọng nói một câu, ngay sau đó lại nói tiếp: 

 "Về những lời mà anh đã nói, tôi sẽ bẩm báo lại đúng sự thật với gia tộc, không làm phiền anh nữa." 

 Nói xong, Nguyễn Tình lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi, trực tiếp xoay người rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phong. 

 Lâm Phong ngồi trên giường, chóp mũi vẫn còn vương vấn mùi hương sữa thơm ngát trên người Nguyễn Tình, ánh mắt của anh dần trở nên sâu thẳm, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. 

 ..... 

 Ở một diễn biến khác, sau khi Nguyễn Tình bước ra khỏi căn phòng, cô chỉnh đốn lại dung nhan, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng kiêu sa, sải bước đi vào bên trong sảnh lớn của khách điếm. 

 Vô số tu giả bên trong sảnh lớn lập tức nhìn về phía cô, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ ái mộ. 

 Ở trước mặt Lâm Phong, cô có lẽ rất không tự biết mình, thế nhưng ở trong mắt những người bên ngoài, cô vẫn là vị Tình tiên tử cao cao tại thượng không thể với tới kia. 

 "Ha ha, cao không thể với tới sao." 

 Nguyễn Tình lẩm bẩm, dường như đang tự giễu cợt chính bản thân mình. 

 "Nguyễn Tình!" 

 Đúng ngay lúc này, một giọng nói lạnh buốt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyễn Tình. 

 Nguyễn Tình ngẩng đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một gã thanh niên mặc áo đen dẫn theo vài tên tùy tùng đi tới đón đầu. 

 Sắc mặt của gã thanh niên mặc áo đen rất khó coi, sâu thẳm trong đáy mắt ẩn chứa sát ý, dường như rất muốn giết chết Nguyễn Tình ngay tại nơi này. 

 "Có chuyện gì sao?" 

 Nguyễn Tình điềm tĩnh cất tiếng hỏi. 

 Gã thanh niên mặc áo đen này không phải ai khác, mà chính là một trong những mưu sĩ của phủ thành chủ -- Sa Thần Dật, một vị thanh niên tài tuấn có thực lực đạt tới loại hai, rất được thiếu thành chủ Bàng Kính tín nhiệm. 

 Mà ở trong bữa tiệc chiêu đãi Poseidon trước đó, người này cũng là một trong những kẻ ngồi bồi tiếp! 

 "Vừa nãy cô và cái tên Lâm Phong kia đã làm cái gì ở trong phòng vậy hả?" 

 Sa Thần Dật lạnh giọng chất vấn. 

 "Làm cái gì thì cần phải báo cáo với anh sao?" 

 Nguyễn Tình hỏi ngược lại. 

 "Bớt giở trò khôn vặt ở đây với tôi đi, cái tên Lâm Phong này không phải là người mà nhà họ Nguyễn các người có thể nhúng chàm đâu, cô tốt nhất đừng có giở trò bịp bợm với tôi!" 

 Sa Thần Dật hờ hững cảnh cáo. 

 Nguyễn Tình nghe vậy thì mặt không đổi sắc, chỉ bày ra vẻ mặt cười nhạo nhìn chằm chằm vào Sa Thần Dật. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận