Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Lâm Hằng! Ông coi ta là kẻ ngốc sao?" 

 "Lâm lão đệ là một hán tử sắt đá kiên cường, mang trong mình sự kiêu ngạo từ trong xương tủy như vậy, bị ông mắng vài câu là có thể tủi thân thành ra cái dạng này sao?" 

 Cổ Vô Song lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hằng, đòn tấn công trong tay giống như dời núi lấp biển ầm ầm đánh tới. 

 Thực lực của Lâm Hằng mặc dù rất mạnh, nhưng giờ phút này căn bản là không dám liều mạng đẫm máu với Cổ Vô Song. Ông ta chỉ có thể bị động phòng thủ, vừa chống đỡ, vừa gào thét giải thích! 

 Thật sự là quá buồn nôn rồi! 

 Lâm Phong vậy mà lại còn tỏ ra tủi thân nữa chứ? 

 Vừa rồi các người không nhìn thấy cái dáng vẻ ngông cuồng hống hách của hắn ta thôi. 

 Lâm Hằng cảm thấy quá mức tủi thân, không ngừng giải thích, nhưng hiển nhiên là căn bản không có một ai tin tưởng ông ta! 

 Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Phong có tính cách gì, Cổ Thần tộc đều biết rõ mồn một. Cho dù là xét từ góc độ thực tế hay là trên phương diện tình cảm, bọn họ đều đứng ở bên phía Lâm Phong. 

 "Ngày hôm nay nhà họ Lâm không còn lý do gì để tồn tại nữa rồi!" 

 "Tiêu diệt nhà họ Lâm!" 

 Lúc này, vô số cường giả của Cổ Thần tộc cũng nhao nhao quát lớn, không chút do dự mà phát động tấn công về phía những người khác của nhà họ Lâm. 

 Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn, máu tươi bay tứ tung. 

 "Lâm Phong, làm người đừng có quá trà xanh như vậy. Cậu nói xem vừa rồi có phải ta chỉ mắng cậu vài câu thôi đúng không?" 

 Lâm Hằng sốt ruột rồi, ông ta gầm lớn với Lâm Phong, hy vọng Lâm Phong có thể đứng ra giải thích một chút. 

 "Có gì khác biệt sao?" 

 Lâm Phong ngồi ở một bên, bắt đầu cắn hạt dưa. 

 Không thể không nói, cái cảm giác có người chống lưng thật sự là rất tuyệt! 

 "Đương nhiên là có sự khác biệt rồi, cậu mau giải thích với bọn họ đi!" 

 Lâm Hằng nhìn chiến trường ngày càng trở nên thảm liệt, người nhà họ Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ, trong lòng đã sớm vô cùng lo lắng sốt ruột. Đặc biệt là giờ phút này người ở bên ngoài cũng tụ tập ngày càng đông, nếu cứ tiếp tục như vậy. 

 Ngày hôm nay nhà họ Lâm bọn họ cho dù có thể sống sót, thì cũng sẽ mất hết thể diện. 

 "Tôi không cần thiết phải giải thích! Cho dù ông là mắng tôi hay là đánh tôi, với cục diện hiện tại, ông cảm thấy còn có thể thu dọn tàn cuộc được nữa sao? Đây chẳng qua chỉ là một điểm châm ngòi mà thôi..." 

 "Với tư cách là một gia chủ, ngu xuẩn đến mức như ông cũng thật là kỳ lạ!" 

 Lâm Phong vứt vỏ hạt dưa trong tay đi, giọng điệu hờ hững, tiếp tục nói: 

 "Tôi đã từng cho ông cơ hội, đáng tiếc là ông lại không coi tôi ra gì..." 

 "Cậu..." 

 Lâm Hằng bị chọc tức đến mức muốn thổ huyết, ngơ ngác không thốt nên được một lời nào. 

 Mà đối mặt với sự áp bách của Cổ Vô Song, ông ta rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cường thế phản kích, không cam lòng phải nín nhịn chịu đựng! 

 "Cổ Thần tộc các người quá đáng lắm rồi! Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, mà đã muốn tiêu diệt nhà họ Lâm chúng ta sao? Thật sự cho rằng bản thân là Thiên Hoàng của Thái Hư Giới chắc? Muốn diệt ai thì diệt người đó sao!" 

 Lâm Hằng phẫn nộ gầm lên. 

 "Ông còn dám coi thường Cổ Thần tộc ta sao?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận