"Cổ tộc trưởng quá mạnh rồi!"
"Thực lực của ông ta tuyệt đối không hề kém cạnh Thần Chủ! Một nhân vật cỡ này ra tay, nhà họ Lâm ngày hôm nay hơn phân nửa là nguy to rồi!"
"Ngày đó Lý Cuồng đều bị ép đến mức phải tự sát, Lâm Hằng thì có thể làm được gì chứ?"
Đám tu giả của các thế lực lớn đang đứng xem ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sợ hãi đến mức run rẩy.
Mạnh mẽ như Lâm Hằng cũng không thể nào chống lại được thần uy của Cổ Nguyên, bị một chưởng đánh trọng thương...
"Gia chủ!"
"Gia chủ!"
Đầu óc của vô số tu giả nhà họ Lâm đều trống rỗng.
Gia chủ vô địch vậy mà lại thất bại nhanh đến như thế!
"Đê hèn, đường đường là một vị tộc trưởng, vậy mà lại đánh lén ta!"
Lâm Hằng lau đi vết máu trên khóe miệng, giống như một con dã thú, phát ra tiếng gầm gừ trầm đục.
Lâm Phong nghe vậy không nhịn được mà cười lạnh một tiếng:
"Quả nhiên là một con lợn! Nhà họ Lâm có lợn làm gia chủ, thảo nào những năm qua luôn không có chút tiến bộ nào, ngay cả kỳ tài giống như Tam Ngưu mà cũng muốn chèn ép!"
Những người khác ở hiện trường cũng lộ ra thần sắc kỳ quái.
Bọn họ cảm thấy Lâm Hằng thật sự là đầu người óc lợn, vào lúc này rồi mà còn nói ra những lời ngu xuẩn đến như vậy!
Một nhân vật giống như Cổ tộc trưởng, đánh lén hay không đánh lén, thì có gì khác biệt chứ?
Làm như thể người ta không đánh lén, thì ông có thể đánh lại được người ta vậy!
"Được, ta không đánh lén ông, cho ông cơ hội, quang minh chính đại đánh một trận với ta!"
Cổ Nguyên ra hiệu cho Cổ Vô Song lùi xuống, đi tới vị trí cách Lâm Hằng mười mét, mang vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm vào Lâm Hằng.
Lâm Hằng ngẩn người ra một chút, ngay sau đó liền trở nên hoảng loạn...
Ông ta liên tục xua tay:
"Ta... Ta không phải có ý này!"
"Vậy thì ông có ý gì? Không phải ông cảm thấy ta đánh lén ông sao? Ta đợi ông khôi phục..."
Cổ Nguyên lãnh khốc lên tiếng. Uy thế khủng bố trút xuống, đè ép khiến cho sắc mặt của Lâm Hằng trắng bệch, liên tục lùi lại phía sau.
"Cổ tộc trưởng, ông rốt cuộc là muốn như thế nào? Cho dù ta không phải là đối thủ của ông, nhưng nơi này là Đông Thần Sơn, Thần Chủ cũng sẽ không cho phép ông làm càn như vậy đâu!"
Lâm Hằng cắn răng nói.
"Không phải là ta muốn như thế nào! Ngày hôm nay nhà họ Lâm của ông có thể tồn tại được hay không, đều phải xem ý tứ của Lâm tiểu hữu."
Cổ Nguyên dẫn dắt chủ đề lên trên người Lâm Phong.
Lâm Phong mặt không cảm xúc, khiến cho người ta không nhìn thấu được suy nghĩ của anh.
"Lâm Phong, ta phục rồi! Bây giờ ta sẽ thả Lâm Bôn ra ngoài..."
Lâm Hằng do dự hết lần này tới lần khác, cuối cùng vẫn lựa chọn chịu thua.
Nhưng hiển nhiên là Lâm Phong không định cứ như vậy mà bỏ qua. Bởi vì anh biết Lâm Hằng là một con lợn, loại người này không có đầu óc. Một khi ngày hôm nay anh rời đi, Lâm Bôn chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù của Lâm Hằng.
Muốn giải quyết mối họa này, chỉ có thể ép Lâm Hằng nhường lại vị trí gia chủ!
Còn về việc tiêu diệt nhà họ Lâm, chuyện đó cũng không quá thực tế. Khoan hãy nói đến ý tứ bên phía Thần Chủ, chỉ nói đến việc nhà họ Lâm là gia tộc của Lâm Bôn, thì đã không thể nào tiêu diệt được rồi!
"Tôi muốn ông đích thân mời Lâm Bôn từ trong ngục tối ra ngoài, sau đó thoái vị nhường ngôi cho người tài, để Lâm Bôn làm gia chủ của nhà họ Lâm."
Lâm Phong vô cùng dứt khoát nói.
Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!