Khi Tào Khôn dẫn Trình Dương quay lại khách sạn ấy, bà chủ góa phụ xinh đẹp vẫn chưa đi nghỉ.
Vừa thấy Tào Khôn xuất hiện lần nữa, cô ngẩn ra chừng hai ba giây, rồi vành mắt đỏ hoe, lao thẳng vào lòng anh, bật khóc nức nở.
Tào Khôn phải dỗ dành một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại.
Sau đó, bà chủ nấu hai bát nước gừng đường đỏ cho Tào Khôn và Trình Dương uống giải lạnh, rồi bảo hai người thay quần áo, ném hết đồ ướt vào máy giặt.
Lăn lộn bận rộn như vậy mãi đến tận mười hai giờ đêm.
"Được rồi, đồ ngốc, cậu đi ngủ trước đi, mai sáng mình về."
Tào Khôn mặc mỗi chiếc quần đùi rộng chật chẳng vừa, quay sang Trình Dương cũng đang mặc một chiếc quần đùi không vừa người, nói một câu như vậy.
Trình Dương gãi đầu: "Anh, em muốn ngủ chung với anh."
Nghe vậy, mặt Tào Khôn sầm lại: "Cút, tôi còn có việc, không rảnh ngủ chung với cậu, tự đi ngủ!"
Bên cạnh, bà chủ phì cười, vội mím chặt môi.
Trình Dương chẳng hiểu ra sao, chỉ ậm ừ đầy tủi thân, rồi cầm chia khóa đi xuống một phòng khách ở tầng một.
Thấy thế, bà chủ cũng quay sang nhìn con gái mình.
Vừa rồi cô hết đun nước lại giặt đồ, ầm ĩ đến độ đánh thức cả cô bé vốn đã ngủ say.
Hơn nữa, con bé cũng tỉnh được một lúc rồi.
Bà dịu dàng nói: "Hân Hân, tối nay mẹ còn việc phải làm, con tự ngủ trước được không?"
Có lẽ vì cuộc sống vất vả từ nhỏ nên Hân Hân hiểu chuyện hơn hẳn những bé gái cùng tuổi. Tuy không biết mẹ bận chuyện gì nhưng nó vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Thế mẹ bao giờ ngủ ạ?"
Bà chủ nghĩ nghĩ rồi mỉm cười: "Con đừng đợi mẹ, cứ ngủ trước đi, lúc con tỉnh dậy thì mẹ sẽ ở ngay bên cạnh."
"Là sáng mai à?'
Bà gật đầu: "Ừ, đợi Hân Hân ngủ một giấc thật ngon, sáng mai mở mắt ra là thấy mẹ ngay bên cạnh. Ngoan, vào ngủ đi."
"Vâng, mẹ ngủ ngon, chú cũng ngủ ngon ạ."
Nói xong, Hân Hân ôm con búp bê vải, quay người trở về phòng.
Nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, Tào Khôn ôm vòng eo bà chủ từ phía sau, xúc động nói: "Ngoan thật đấy. Hay là ... em cũng sinh cho anh một cô con gái như thế đi?"
Bà chủ phì cười, tựa hắn vào ngực anh: "Còn phải xem bản lĩnh của anh thế nào chứ, dù sao từ giờ đến trời sáng vẫn còn năm sáu tiếng mà."
Được!
Thấy bà chủ đã nói đến mức đó, Tào Khôn còn biết nói gì nữa, bèn vác thẳng cô lên vai, ôm người đi thầng lên lầu.
Sáng hôm sau, tám giờ.
Ở tầng một khách sạn, Trình Dương bưng một cái chảo rán đầy hơn chục quả trứng bước ra.
Cậu chất một chồng trứng ốp la lên đĩa trước mặt mình, rồi lại chia một nửa sang đĩa của cô bé ngồi đối diện.
"Chú chỉ kiếm được từng này trứng thôi," Trình Dương nói: "hai chú cháu mình mỗi người một nửa lót dạ trước, đợi anh trai chú với mẹ cháu bận xong là được."
Cô bé tên Hân Hân nhìn chồng trứng ốp la trước mặt, rụt rè ngước lên nhìn Trình Dương: "Chú ơi, cháu ăn không hết đâu."
Trình Dương sững ra, như vừa chợt hiểu: “Chú quên mất, cháu vẫn còn là con nít, ăn sao nổi từng đó, thế cháu ăn mấy cái?"
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!