Hân Hân ngẩng đầu nhìn lên trần: "Chú ơi, anh trai chu với mẹ chau vẫn chưa bận xong
hả?"
Trình Dương gật gù, ngáp một cái: "Vẫn còn đang bận. Lúc nãy chú lên trên, họ vẫn đang sửa, chắc cái giường hư nặng lắm."
"Từ tối qua đến giờ, họ cứ ở ngay trên đầu chú sửa cái giường kêu cót két đó, sửa một mạch tới giờ. Nếu hỏng nhẹ thì đã làm xong từ lâu rồi, đúng không?"
Hân Hân nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy chú không thể lên giúp họ một tay à?"
Trình Dương lắc đầu: "Vừa rồi chú nói rồi mà, anh trai chú bảo chú cút. Chú nghĩ chắc hẳn hỏng hóc phức tạp lằm, không phải thứ dựa vào sức trâu như chú là giải quyết được đâu."
Hân Hân hé miệng định nói gì đó, nhưng nhìn Trình Dương một cái rồi thôi, lại nuốt lời xuống.
Mười một giờ trưa.
Tào Khôn và bà chủ cuối cùng cũng từ trên lầu bước xuống.
Rốt cuộc thì vẫn phải đi.
Đống quần áo tối qua bà chủ giúp giặt đã khô từ lâu.
Tào Khôn và Trình Dương thay lại đồ của mình, rồi rời khỏi khách sạn.
Lần chia tay này cũng không đến mức bịn rịn như trước.
"Đồ đàn bà xấu xa!"
Tào Khôn vừa nhìn bà chủ giúp mình chỉnh lại quần áo, vừa vỗ một phát vào cặp mông cong vút của cô.
"Thắt ống hết rồi mà còn lừa anh bảo là sinh được con gái."
Bà chủ cẳn môi cười, tay vẫn chỉnh sửa áo quần cho anh, miệng lí nhí: "Xin lỗi mà."
"Hơn nữa, em cũng ba mươi tuổi đầu rồi, bắt em sinh cho anh làm gì, không hợp đâu, kiếm cô em gái trẻ trung mà sinh cho anh ấy."
"Rồi rồi." Tào Khon khong dây dưa chuyen nay na, đổi đề tài: "Anh đi đay. Với lại, nói thật, nếu gặp được người phù hợp thì em cứ tái giá đi."
"Em mới ba mươi, đang tuổi như sói như hổ, rất cần đàn ông, vào lúc này mà đã thủ tiết góa bụa, cũng hơi tàn nhẫn với bản thân đấy."
"Biết rồi mà." Bà chủ cười: "Nếu thật sự gặp được người hợp, em sẽ suy nghĩ. Đến lúc đó gửi thiệp mời cho anh, mời anh đến dự lễ cưới lần hai của em."
Tào Khôn cười ha hả, ôm lấy cô một cái: "Chắc chắn anh sẽ mừng cho em một phong bao to. Anh đi đây, chúc em nửa đời còn lại hạnh phúc, sớm tìm được người đàn ông thích hợp."
Nói xong, anh quay lưng, dẫn Trình Dương sải bước rời khỏi nơi này.
Còn bà chủ thì đứng đó nhìn theo cho đến khi hai người lên một chiếc taxi rời đi, lúc này mới mỉm cười quay vào khách sạn.
"Hân Hân, chiều nay mẹ dẫn con đến benh viện, để bác sĩ khám cho con trước nhé ... "
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!