Chu Lôi vừa bị quẳng từ tầng ba xuống, vẫn còn đang gào thảm ngoài cửa quán bar Đế Vương.
Sau khi tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của ông chủ mới, đám nhân viên vốn đứng tán loạn vội vàng xếp lại đội hình theo sắp xếp của Lưu Hồng.
Thậm chí ai nấy còn sợ mình chậm tay chậm chân rồi bị Tào Khôn đá thẳng vào mặt.
Lưu Hồng đưa mắt nhìn quanh, mỉm cười nói:
"Chuyện này tuy mọi người đều đã biết, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại một lần: quán bar Đế Vương đã đổi ông chủ."
"Từ giờ trở đi, quán bar Đế Vương bây giờ không còn chút liên quan gì tới quán bar Đế Vương trước kia nữa."
"Vì vậy, nếu ai cảm thấy quán bar Đế Vương hiện tại không còn hợp với mình, muốn nghỉ, hoàn toàn không vấn đề gì. Nhảy việc mà, công ty nào chả có chuyện đó. Có ai không? Có thì bây giờ bước ra."
Đám người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai bước ra khỏi hàng.
Dù sao thì quán bar Đế Vương cũng đã thuộc hàng top trong giới giải trí ban đêm ở Hải Thành, nhảy việc rồi còn nhảy đi đâu được nữa?
"Được, đã không ai muốn nghỉ thì tôi nói qua yêu cầu của quán bar Đế Vương hiện tại đối với nhân viên."
"Không nhiều, chỉ có một điều: có ai đang dính vào ma túy, nghiện ngập không?"
"Nếu có thì tự mình bước ra, rời khỏi đây."
"Với loại tình huống này, ông chủ mới của chúng ta là tuyệt đối không dung thứ. Tự đứng ra rồi rời đi, mọi người còn giữ được thể diện cho nhau."
"Nếu không, lát nữa sẽ phát cho mỗi người một cái túi nhỏ, ghi tên lên, nhổ mấy sợi tóc bỏ vào, mang đi xét nghiệm."
"Xét nghiệm xong mà ra dương tính, thì mấy chú công an sẽ tới 'đón' các người đi."
"Bây giờ tự đi thì còn được lựa chọn, đến lúc các chú tới 'đón' thì khỏi chọn lựa gì nữa."
Lời của Lưu Hồng vừa dứt, đám đông xôn xao hẳn lên. Cuối cùng, một cô gái ăn mặc cực kỳ gợi cảm cúi đầu, là người đầu tiên bước ra.
Theo sau cô ta, lác đác lại có thêm năm người bước ra nữa.
Toàn là cô gái!
Lưu Hồng nhìn sáu người này, mỉm cười nói: "Tiếc quá, xem ra chúng ta chỉ có thể vui vẻ mà chia tay thôi. Sau này hoan nghênh các cô tới quán bar Đế Vương chơi."
Sáu cô gái trong mắt đều đầy luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn quay người bước ra khỏi quán bar.
Không đi thì làm sao?
Chờ mấy chú tới bắt mình à?
"Không còn ai nữa chứ?" Lưu Hồng đảo mắt nhìn một vòng.
Thấy trong đám đông không còn ai bước ra, Lưu Hồng cười, nói tiếp: "Tiếp theo, tôi giới thiệu qua về bản thân trước."
"Tôi tên là Lưu Hồng, từ nay về sau sẽ là tổng giám đốc điều hành của quán bar Đế Vương..."
Sau đó tới lượt đám lãnh đạo, quản lý mới lần lượt lên tự giới thiệu với nhân viên.
Trừ ông chủ Tào Khôn ra thì ai cũng lên sân khấu giới thiệu, kể cả Trình Dương, đội trưởng đội bảo vệ.
Đợi mọi người giới thiệu xong, Lưu Hồng lại bước lên, tuyên bố phát cho mỗi người một phong bao mở hàng mười nghìn tệ.
Bầu không khí trong quán bar vốn còn hơi nặng nề, nhờ phong bao mở hàng mười nghìn tệ cho mỗi người mà lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Lúc này đám nhân viên mới phát hiện, ông chủ mới thật ra cũng khá tốt.
Vừa nãy mọi người sợ là vì thằng ngu Chu Lôi kia muốn gây chuyện, chọc cho ông chủ nổi giận.
Còn lúc không nổi giận thì ông chủ mới chẳng đáng sợ chút nào.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!