Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 Máu tươi vẫn rỉ ra từ miệng mũi, cả người úp sấp trên mặt đất, chỉ còn hai cánh tay là còn nhúc nhích được, hai chân hoàn toàn bất động. 

 Không chừng đã liệt nửa người dưới rồi. 

 Nghĩ tới lúc nãy Chu Lôi còn ngông nghênh cỡ nào, khí thế hống hách ra sao, vậy mà quay đi quay lại đã thành cái dạng thảm hại này, mười một tên bảo vệ đều lạnh sống lưng, trong lòng vừa sợ vừa mừng. 

 May mà lúc đó bọn họ không manh động! 

 Chỉ cần vừa nãy bọn họ ra tay, giờ chắc cũng nằm giống y như Chu Lôi! 

 Nhìn cái dạng Chu Lôi bây giờ, cho dù cứu sống được thì tám phần mười cũng là đời tàn phế. 

 Hơn nữa, thương nặng đến mức này, sống nổi hay không còn chưa biết! 

 "Nhà thằng Chu Lôi này thế nào?" 

 Tào Khôn mặt không biểu cảm, đứng nhìn, hoàn toàn không có ý định gọi cấp cứu cho hắn. 

 Anh ta còn châm điếu thuốc, thảnh thơi rít từng hơi. 

 Nghe Tào Khôn hỏi vậy, mười một tên bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai dám lên tiếng. 

 Cuối cùng, tên bảo vệ đầu trọc bước ra. 

 "Báo với ông chủ, nhà Chu Lôi có một vợ với một đứa con gái." 

 Tào Khôn nhìn chằm chằm Chu Lôi đang nằm dưới đất, nhả một làn khói mỏng, nói: "Địa chỉ nhà hắn cậu biết chứ?" 

 Bảo vệ đầu trọc nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa: "Biết ạ!" 

 Tào Khôn khẽ gật đầu: "Sau này lương tháng của cậu cộng thêm mười nghìn tệ. Lát nữa tự đi nói với sếp Lưu, bảo là do tôi dặn." 

 Nghe Tào Khôn nói vậy, bảo vệ đầu trọc sững lại một thoáng, rồi vẻ mặt không kìm được mà rạng rỡ hẳn lên. 

 "Cảm ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ!" 

 Còn mười người còn lại thì mặt mũi đầy hối hận, hận không thể tự tát mình mấy cái. 

 Mẹ nó, nghĩa khí nghĩa hiếc cái khỉ gì chứ! 

 Mỗi tháng nhiều hơn mười nghìn tệ lận! 

 Tuy trước đây bọn họ đi theo Hùng Bất Phàm lăn lộn, nhưng chỉ là đám tay chân tầng đáy, chẳng kiếm được bao nhiêu. 

 Mỗi tháng cầm về tay cũng chỉ là một hai chục nghìn tệ tiền lương quán bar phát. 

 Mà như thế đối với bọn họ đã là cao rồi, rất nhiều loại du côn như họ căn bản không kiếm nổi từng ấy. 

 Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là một đám lưu manh lang thang mà thôi! 

 Vào xưởng làm công thì không xong, ngồi văn phòng lại chẳng có trình, cũng không như người ta là kỹ thuật viên, có nghề trong tay, biết lái máy xúc hay đứng bếp lắc chảo. 

 Nói trắng ra, nếu không có quán bar Đế Vương, ở Hải Thành bọn họ muốn tìm nổi công việc lương tháng sáu bảy nghìn tệ cũng khó. 

 Thế nên khi nghe Tào Khôn tăng thẳng mười nghìn tệ lương cho tên đầu trọc kia, từng đứa đều hối hận đến ruột gan xanh lè. 

 Thêm mười nghìn tệ một tháng cơ mà! 

 Đệt! 

 Bấy nhiêu tiền mua được biết bao nhiêu thứ ngon lành chứ! 

 Tào Khôn rít hai hơi thuốc, nhìn chằm chằm Chu Lôi nằm dưới đất, giống như tự nói với mình: 

 "Lạ nhỉ, sao hắn lại thành ra thế này?" 

 "Hả??" 

 Nghe Tào Khôn hỏi vậy, mười một tên bảo vệ lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, ai nấy im thin thít. 

 Cái này... nói ra được à? 

 Chẳng phải chính anh bảo người ta quẳng hắn từ tầng ba xuống sao? 

 Một bảo vệ đầu đinh dè dặt nói: "Ờ... không biết, bọn em... bọn em chẳng ai thấy cả, không rõ đã xảy ra chuyện gì." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận