Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 

 Lữ Đại Bằng ban đầu còn tưởng cái USB này là Tào Khôn muốn giữ lại cho mình chầm chậm thưởng thức, không ngờ lại là để đưa cho Lưu Gia Mẫn. 

 Tuy không biết Tào Khôn làm vậy là có mục đích gì, nhưng Lữ Đại Bằng vẫn vội vàng làm theo. 

 Hắn gọi cho Lưu Gia Mẫn, giục bà ta tới ngay, bảo là có quà muốn tặng. 

 Vừa nghe nói có quà, lại là quà ông chủ Lữ Đại Bằng tự tay cho mình, Lưu Gia Mẫn lập tức đồng ý. 

 Hơn nửa tiếng sau, Lưu Gia Mẫn tới phòng khách sạn. 

 Còn Tào Khôn thì đã rời đi từ trước khi bà ta tới. 

 "Anh Lữ, quà gì thế ạ, sao tự nhiên anh lại nhớ ra tặng quà cho tôi vậy?" 

 Sau mười ngày quay phim, lúc này Lưu Gia Mẫn gần như đã khác hẳn so với trước. 

 Trước kia, nhìn một cái là biết ngay kiểu phụ nữ đoan trang, vợ hiền mẹ đảm. 

 Còn bây giờ, ăn mặc thì táo bạo, son phấn trên mặt thì loè loẹt, nhìn qua đã thấy cái cảm giác như mấy bà chị ở mấy chỗ ăn chơi. 

 Lữ Đại Bằng cười, vẫy tay gọi Lưu Gia Mẫn lại gần, trịnh trọng lấy ra một chiếc USB. 

 Lại là một cái USB? 

 Lưu Gia Mẫn sững ra ngay tại chỗ. 

 Bà ta còn tưởng là tiền hay gì đó cơ, ai ngờ lại chỉ là một cái USB bé tí, uổng công mình mừng rỡ chạy đến. 

 Nhưng dù sao thì cơm áo của bà ta còn phải trông vào Lữ Đại Bằng, chút bực bội trong lòng tất nhiên là không dám lộ lên mặt. 

 Bà ta nở nụ cười tít mắt: "Anh Lữ, trong này là cái gì vậy ạ?" 

 Lữ Đại Bằng cười hì hì, trịnh trọng nắm lấy tay cô, đặt USB vào lòng bàn tay rồi nói: 

 "Đây là mười bộ phim cô quay từ trước tới giờ, tôi đều chép hết vào trong này rồi. Coi như lưu lại cho cô làm kỷ niệm. Thế nào, thích chứ? Ngoài cô ra, chưa có ai được đãi ngộ thế này đâu." 

 Nghe xong câu này, khoé miệng Lưu Gia Mẫn giật giật. 

 Tôi thèm khát cái thứ quỷ này chắc? 

 Anh đưa cho tôi cái này làm cái quái gì chứ! 

 Còn kỷ niệm với chả kỷ niệm, kỷ niệm cái con khỉ! 

 Lỡ để chồng tôi thấy được, chẳng phát điên lên à? 

 Còn thằng con trai cưng Tôn Vĩ của mình nữa, nó mà thấy mấy thứ này, nó sẽ nhìn mẹ nó ra làm sao? 

 Trong lòng cực kỳ không muốn nhận món quà này, nhưng dù sao đây cũng là chút "tâm ý" của Lữ Đại Bằng. 

 Thế nên, cho dù trong bụng có bài xích cách mấy, Lưu Gia Mẫn vẫn gắng tỏ ra cảm kích, bỏ USB vào túi. 

 "Cảm ơn anh Lữ, thật đấy, thời gian này nếu không có anh giúp đỡ… lại còn đặc biệt chép cho tôi một bản để làm kỷ niệm, tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm." 

 "Ây, khách sáo gì, nên làm mà." Lữ Đại Bằng làm bộ làm tịch nói: "Cô một mình lăn lộn bên ngoài cũng chẳng dễ dàng gì, tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp mà." 

 Sau đó hai người khách sáo thêm vài câu. Thấy bên mình quả đúng chỉ có mỗi cái USB này, không có thêm thứ gì khác, Lưu Gia Mẫn liền nhanh chóng kiếm cớ rời đi. 

 Lưu Gia Mẫn vừa đi, Lữ Đại Bằng lập tức gọi điện cho Tào Khôn. 

 "Anh à, USB tôi đã đưa cho Lưu Gia Mẫn rồi, tôi thấy cô ta bỏ vào túi bên phải." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận