Đến một đoạn đường khá vắng người, Lưu Gia Mẫn dừng lại.
Bà ta đảo mắt nhìn xung quanh, thấy đúng là chẳng có mấy ai, bèn lập tức đưa tay vào túi.
Sự tồn tại của cái USB này đối với bà ta giống hệt một quả bom hẹn giờ, bà ta tuyệt đối không thể giữ lại.
Có điều, lúc ở trước mặt Lữ Đại Bằng, bà ta không tiện từ chối thẳng.
Nên ngay khi nhận từ tay Lữ Đại Bằng, Lưu Gia Mẫn đã nghĩ kỹ cách xử lý USB này rồi.
Tìm chỗ nào vắng người, dùng gót giày cao gót giẫm nát là xong.
Như vậy thì mười bộ phim bà ta quay kia sẽ không ai biết được nữa.
Thế nhưng, khi tay bà ta thò vào túi, vẻ mặt bỗng khựng lại.
Hử?
USB đâu?
Sao trong túi lại trống không thế này?
Lưu Gia Mẫn nhớ rất rõ, sau khi Lữ Đại Bằng đưa USB cho mình, bà ta đã bỏ luôn vào túi.
Vậy mà trong túi lại không có?
Bà ta sờ kỹ lại hai lần, thậm chí lộn cả túi ra xem, kết quả là bên trong chẳng có gì.
Không yên tâm, bà ta lại sờ sang túi bên trái, rồi mở cả túi xách ra, lục lọi từng ngóc ngách.
Kết quả, vẫn không tìm thấy!
Thấy vậy, đầu óc Lưu Gia Mẫn lập tức ong lên.
Vãi thật!
Không lẽ là rơi mất rồi?
Nếu chẳng may bị ai nhặt được, rồi đăng lên mạng…
Mẹ nó!
To chuyện thật rồi!
Bởi vì toàn bộ phim đều không che, bà ta hoàn toàn là thật người thật việc, mấy nam diễn viên kia cũng là thật hết.
Nếu bị tung lên mạng, thì không chỉ mình bà ta, cả đám diễn viên nam từng hợp tác với bà ta cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng.
Nghĩ tới đây, Lưu Gia Mẫn vội vàng quay lại con đường lúc nãy, cúi đầu tìm từng đoạn.
Bà ta thậm chí đi ngược một mạch về đến khách sạn vẫn không thấy.
Bà ta nghi ngờ không biết có phải đánh rơi ngay trong phòng khách sạn hay không, nhưng lúc quay lại thì Lữ Đại Bằng đã trả phòng rời đi.
Bà ta hỏi nhân viên khách sạn, nhưng người dọn phòng nói đã dọn xong hết, căn bản không thấy USB nào cả.
Hết cách, cuối cùng bà ta đành gọi cho Lữ Đại Bằng, hỏi xem hắn ta có nhặt được hay không.
Kết quả là Lữ Đại Bằng khẳng định mình cũng chẳng thấy USB đâu.
Hắn ta còn bảo bà ta đừng cuống quá.
Chuyện này giống hệt lúc tìm chìa khoá vậy, nhiều khi càng tìm càng không ra, đến lúc không tìm nữa thì tự nó lại lòi ra.
Không biết có phải lời an ủi này của Lữ Đại Bằng có tác dụng hay không, nói chung là sau cuộc điện thoại đó, bà ta đúng là bớt căng thẳng hơn.
Hơn nữa, bình tĩnh lại, bà ta cũng thấy hình như mình hơi tự dọa mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!