Thấy Tiêu Văn Tĩnh đúng lúc mấu chốt lại bất ngờ nhắc tới căn biệt thự ở khu biệt thự Mộng Huyễn, Dương Tam Đao liền hiểu ngay, chắc chắn là có liên quan tới phía Tào Khôn.
Anh cũng không giấu giếm, chỉ cười hề hề thừa nhận:
"Không sai, bên khu biệt thự Mộng Huyễn, đúng là anh còn giữ lại một căn."
Thấy Dương Tam Đao cười hề hề thừa nhận, Tiêu Văn Tĩnh trừng mắt nhìn anh, phải qua bốn năm giây sau mới lên tiếng:
"Dương Tam Đao, anh cũng giỏi thật đấy. Em nhắc khản cả giọng bao lâu nay, anh thì suốt ngày bảo bán hết rồi, bán hết rồi."
"Giờ thì hay rồi, trong tay anh vẫn lẳng lặng giữ một căn. Thế nào, em không cho anh xây lầu vàng giấu bồ chắc?"
"Còn dám giấu em hả?"
"Nói xem, một căn biệt thự chiếm hơn bốn nghìn sáu trăm mét vuông đất như thế, anh muốn giữ lại để giấu 'bồ nhí' nào? Phải là 'bồ' cỡ nào mới cần cái biệt thự to thế để giấu chứ?"
Thấy thế, Dương Tam Đao vội ngồi sát lại bên cạnh Tiêu Văn Tĩnh, cười hề hề dỗ dành:
"Không có, thật sự không phải như em nghĩ đâu, vợ à. Anh giấu bồ gì chứ, anh… anh là định giữ lại cho em, làm một món quà bất ngờ thôi."
"Thật đấy, không lừa em. Anh vẫn âm thầm cho người trang trí, mới hoàn thiện được không lâu. Anh tính sang năm sinh nhật em sẽ tặng em căn biệt thự này làm quà sinh nhật mà!"
Nghe xong mấy lời này, Tiêu Văn Tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi nhếch lên lạnh lùng:
"Anh đoán xem em có tin không?"
Dương Tam Đao cười gượng, đưa tay gãi đầu:
"Vợ ơi, chuyện này mình đừng bàn nữa được không. Ờ… em nhắc tới căn biệt thự đó, có phải bên phía Tào Khôn nói gì không?"
Tiêu Văn Tĩnh lườm anh một cái, sau đó hít sâu một hơi rồi nói:
"Anh ấy à, đừng mơ giữ biệt thự để xây lầu vàng giấu bồ nữa, tặng đi cho rồi."
"Cái giá để Tào Khôn giúp anh dàn xếp mọi chuyện, chính là căn biệt thự đó."
"Nguyên văn lời anh ta nói là: ông chủ của anh ta sau này sẽ thường xuyên tới Hải Thành, hiện giờ còn thiếu một chỗ dừng chân. Trùng hợp, ông ta biết anh có một căn biệt thự ở khu biệt thự Mộng Huyễn, nên hỏi xem anh có nỡ 'nhường' lại không, ông ta có thể mua."
"Em vừa nghe đã hiểu ngay ý, nên lập tức thay anh tặng luôn rồi."
"Em đâu có ngốc, sao có thể thật sự để ông chủ đứng sau Tào Khôn bỏ tiền ra mua. Nếu mà để ông ta móc tiền ra mua thật, em đoán hai ta cách ngày xong đời cũng không còn xa đâu."
"Đúng đúng đúng." Dương Tam Đao vội phụ họa:
"May mà vợ anh không thẳng ruột ngựa gật đầu cho họ trả tiền. Loại điều kiện này mà em dám nhận, thì chúng ta trở thành Hùng Bất Phàm thứ hai là cái chắc."
"Có điều, dùng một căn biệt thự để đổi lấy việc này được giải quyết, cái giá này cũng không quá lớn. So với dự tính ban đầu của mình coi như còn rẻ."
Nghe vậy, Tiêu Văn Tĩnh lại trừng mắt:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!