"Thế nên, chưa nói gì khác, chỉ riêng một hầm rượu vang đỏ đó thôi, em tính sơ sơ, không có hai ba trăm triệu tệ thì làm sao lấp đầy nổi?"
Nghe xong, Dương Tam Đao cười, vỗ vai Tiêu Văn Tĩnh:
"Dễ mà, thực ra cũng chỉ tốn hai ba trăm triệu tệ tiền rượu vang đỏ thôi."
"Bởi vì phần trang trí căn biệt thự, anh đã làm xong hết rồi, chỉ còn vài món đồ điện các thứ là chưa lắp."
"Đồ điện thì tốn chẳng bao nhiêu, toàn chọn loại đỉnh nhất đi nữa, hai ba chục triệu tệ là dư rồi."
"Thế nên, bây giờ chỉ còn lại hai ba trăm triệu tệ tiền rượu vang đỏ thôi."
Nếu anh không nói thì còn đỡ, vừa nói xong, Tiêu Văn Tĩnh lập tức tức đến mức máu dồn lên não.
Như thể không kìm được nữa, cô giơ tay đấm thụi một phát vào đùi Dương Tam Đao:
"Anh còn biết ngượng không vậy. Trang trí xong hết rồi mà không dẫn em đi xem lấy một lần, anh có biết em thèm một căn biệt thự như thế đến mức nào không hả?"
"Ngày mai anh tự đi với cái anh họ Tào kia mà xem biệt thự. Em nhức đầu, không đi nổi."
Nói xong, Tiêu Văn Tĩnh hệt như đang giận dỗi, đứng phắt dậy đi thẳng lên lầu.
Thấy vậy, Dương Tam Đao cười khổ, vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa nói:
"Vợ ơi, đừng giận mà. Hôm nay em thương lượng với người ta tốt thế còn gì. Tính anh thế nào em không rõ sao, để anh tự đi, lỡ anh nói lỡ mồm hai câu, chọc giận người ta, thì công sức em bỏ ra chẳng phải uổng phí hết à."
"Cho nên ngày mai em chịu khó thêm một lần nữa, đi với anh một chuyến, cố gắng giải quyết dứt điểm chuyện này cho xong."
Là một tay anh chị có số má ở Hải Thành, Dương Tam Đao thật sự không thích ở chung với Tào Khôn.
Vì bình thường đứng trước mặt người khác, lúc nào cũng là người ta cúi đầu khom lưng nịnh nọt anh Dương Tam Đao.
Nhưng cứ ở cạnh Tào Khôn là anh lại phải lom khom khúm núm đi nịnh người ta.
Là một tay có tiếng nói ở Hải Thành, anh đã bao giờ chịu cái uất ức này đâu.
Thậm chí, chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày mai một mình đi với Tào Khôn tới biệt thự, phải cúi đầu khúm núm như tên nô tài mà hầu hạ một thằng hậu bối như vậy, là toàn thân anh đã khó chịu vô cùng.
Cho nên, bảo anh đi một mình thì chắc chắn không được, nhất định phải lôi theo Tiêu Văn Tĩnh, để cô làm người cúi đầu khom lưng kia.
Đương nhiên, anh đâu biết rằng, cúi đầu cũng được, quỳ gối cũng xong, trước mặt Tào Khôn thì Tiêu Văn Tĩnh đã quá thành thục rồi.
…
Sáng hôm sau, chín giờ!
Trước cửa quán bar Đế Vương, chiếc Rolls-Royce Phantom màu vàng kim của Dương Tam Đao từ từ dừng lại.
Cửa xe mở ra, Dương Tam Đao và Tiêu Văn Tĩnh bước xuống. Hai người chào hỏi Tào Khôn - đã đứng chờ sẵn ở cửa bar - vài câu, rồi mời hắn lên xe, chạy thẳng về khu biệt thự Mộng Huyễn.
Nói ra thì, khu biệt thự Mộng Huyễn cách đại học Hải Thành cũng khá gần, chỉ cách trường hai con phố.
Hơn nửa tiếng sau!
Trong khi mấy bảo vệ đứng trước cổng khu biệt thự giơ tay chào nghiêm chỉnh, chiếc xe của Dương Tam Đao chậm rãi chạy vào bên trong.
Vừa vào khu, cảm giác như từ thành phố ồn ào náo nhiệt bỗng chốc bước vào một khu rừng. Hai bên con đường uốn lượn, đập vào mắt toàn là những hàng cây um tùm rợp bóng.
Từng tòa biệt thự ẩn hiện giữa đám cây xanh rậm rạp đó, thấp thoáng hiện ra rồi lại khuất vào tán lá.
Không nói gì khác, riêng khoản cây xanh trong khu dân cư này đã phải nói là đỉnh của đỉnh.
Không bao lâu sau, chiếc Rolls-Royce Phantom màu vàng kim dừng lại trước cổng biệt thự số 8.
Khi cánh cổng điện tử tự động kéo sang hai bên, Tào Khôn ngó vào trong, khóe miệng lập tức nhếch lên.
Đập vào mắt hắn là một bãi cỏ rộng mênh mông cùng những bồn hoa, bên cạnh còn có một bể bơi ngoài trời rộng chừng hai ba trăm mét vuông.
Ngay chính giữa bãi cỏ, đối diện thẳng với cổng, là một khối đá núi khổng lồ hình dáng như ngọn núi, phần đế rộng chừng bảy tám mét, cao phải bốn năm mét.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!