Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 

 Thực ra, Tào Khôn cũng không ngờ tối nay Triệu Tuyết với Chu Nhã Lệ còn hẹn anh nữa. 

 Vì hai cô đều bị căng dây chằng ở mức độ khác nhau, nhất là Chu Nhã Lệ, y như Tôn Phi Phi lần trước, đi đường cứ lảo đảo, khó khăn. 

 Đáng lẽ tình trạng như thế thì phải nghỉ ngơi hai ba ngày chứ. 

 Thế mà hai người lại còn hẹn anh ngay tối nay! 

 Hơn nữa còn bảo có một bạn cùng lớp muốn tham gia đội của bọn họ, muốn cùng chơi bài, chơi Đấu Địa Chủ bốn người. 

 Nói thật, lúc nhìn thấy tin nhắn ấy, Tào Khôn đã hơi ngẩn người. 

 Vì chuyện kiểu này đâu phải muốn chen vào là chen được? 

 Nhưng lúc đó anh đang cùng Lưu Hồng "thu dọn" Tôn Phi Phi, nên chỉ trả lời một chữ "được", đến người muốn tham gia là ai cũng lười hỏi. 

 Mặc kệ là ai! 

 Dù sao cũng là bạn cùng lớp, quen quen biết biết cả, chơi chung một ván thì có sao. 

 Sáu giờ bốn mươi tối. 

 Trước cổng trường đại học Hải Thành, Tào Khôn bước xuống từ một chiếc taxi. 

 Anh không vội vào trường học ngay mà loanh quanh trước cổng mua đồ. 

 Trước tiên anh mua bốn cốc trà sữa, rồi bốn chai Red Bull, bốn chai nước uống thể thao, lại thêm bốn chai cà phê. 

 Chủ trương là cho chẳng ai ngủ nổi, quyết chiến tới sáng. 

 Sau đó, Tào Khôn lại mua thêm mấy món như xúc xích nướng, xiên chiên, viên mực nhỏ chiên… các thứ. 

 Dù sao thì tối nay anh vẫn chưa ăn cơm. 

 Mua xong hết, anh xách hai túi to đùng đồ ăn thức uống rồi mới bước qua cổng trường. 

 Bảy giờ tối. 

 Ở tầng ba, cuối hành lang tòa nhà giảng dạy của ngành Tài chính, Tào Khôn xách hai túi đồ đi vào. 

 Đặt hai túi xuống ổn thỏa, anh lấy điện thoại ra nhắn cho Triệu Tuyết một tin. 

 "Tôi đến rồi, qua đây, Đấu Địa Chủ nào." 

 Gửi xong, anh cũng chẳng đợi trả lời, liền bóc từng món ăn vặt ra rồi ăn ngấu nghiến. 

 Chừng ba bốn phút sau, cửa phòng kho mở ra, Triệu Tuyết, Chu Nhã Lệ cùng một cô gái khác lần lượt lách người vào. 

 Thấy chỗ sáng nay còn là một cái giường đơn bé tẹo cũ kỹ, giờ đã biến thành một chiếc giường đôi vừa to vừa rộng, Triệu Tuyết và Chu Nhã Lệ đều sững sờ. 

 Hai người vội vàng men theo lối đi hẹp, chui vào tận trong cùng chỗ chiếc giường. 

 "Trời ơi, sao lại thành giường đôi rồi?" 

 "Đúng đó Tào Khôn, cái này… cậu đổi à?" 

 Thấy hai người trố mắt kinh ngạc, Tào Khôn mỉm cười hút một ngụm trà sữa rồi nói: "Ừ, tôi thấy cái giường nhỏ trước chật chội quá nên đổi sang cái to." 

 "Như vậy lúc chơi bài sẽ không bị chật nữa." 

 Nói xong, anh nhìn sang cô gái theo Triệu Tuyết và Chu Nhã Lệ vào, giờ đang cười tít mắt nhìn anh. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận