Nhưng cô đã bị Tào Khôn thẳng thừng từ chối!
Bởi chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt loli ngây thơ đáng yêu của Mã Tiểu Vi, Tào Khôn đã có cảm giác mình đang phạm tội rồi!
Thú tính quá mức!
Là một thanh niên năm tốt có giới hạn, có đạo đức, có tố chất, có tam quan đàng hoàng, Tào Khôn tuyệt đối không cho phép bản thân làm ra những chuyện quá thú tính.
Cùng lắm chỉ thú tính vừa vừa thôi!
Bị Tào Khôn khước từ bốn năm lần, Mã Tiểu Vi dường như cũng biết mình không rủ được anh ra ngoài nữa, bèn đổi giọng, đòi mấy tấm ảnh người đàn ông cơ bắp của anh để giải cơn thèm.
Với yêu cầu này thì Tào Khôn lại không từ chối.
Dù sao cũng là bạn cùng lớp, chút chuyện nhỏ này giúp được thì giúp!
Huống hồ mấy tấm ảnh người đàn ông cơ bắp của anh cũng đâu còn là bí mật gì, ngay ngày học chính thức đầu tiên, cả nam lẫn nữ trong lớp đều xem qua rồi.
Hồi đó không ít cô gái còn giơ điện thoại chụp lại để lưu.
Thế là Tào Khôn chụp mấy tấm ảnh người đàn ông cơ bắp của mình từ các góc độ khác nhau gửi cho Mã Tiểu Vi.
Từ đó về sau, Mã Tiểu Vi quả nhiên không còn quấn lấy anh nữa.
Tưởng đâu Mã Tiểu Vi đã bị đối phó xong như thế.
Ai dè hôm nay cô lại trực tiếp tìm tới cửa.
"Bạn Mã Tiểu Vi này, kỳ nghỉ Quốc khánh mà sao cậu cũng không về nhà, không nhớ mẹ à?"
Biết Tào Khôn đang trêu mình, Mã Tiểu Vi khúc khích cười, nắm đấm nhỏ đấm một cái lên vai anh:
"Ý gì vậy, tôi lại không được cậu hoan nghênh đến thế à, tôi tệ đến vậy sao?"
"Đâu có." Tào Khôn cười nói: "Bạn Mã Tiểu Vi là nhất rồi được chưa, nào nào nào, uống cốc trà sữa trước đã."
Vừa nói, anh vừa đưa cho cô một cốc trà sữa.
Thấy Triệu Tuyết và Chu Nhã Lệ chẳng khách sáo gì, đã cởi giày leo lên giường, mỗi người cầm một cốc trà sữa uống ngon lành, Mã Tiểu Vi hí hửng nhận lấy cốc của mình rồi cũng cởi giày trèo lên.
"Mấy cậu ăn no chưa?" Tào Khôn vừa nhét một viên mực nhỏ vào miệng nhai vừa nói: "Tôi mua khá nhiều đồ, nếu chưa no thì tự lấy ăn, dù sao tôi cũng ăn không hết."
Tuy cả ba đã ăn tối rồi, nhưng thấy anh mua nhiều đồ ăn thế, mỗi người vẫn cầm thêm một cây xúc xích nướng.
Thời gian tiếp theo, bốn người trước tiên tám chuyện một lúc về cái giường và đệm mà Tào Khôn sắp xếp, sau đó lại buôn dưa về vài bạn học trong lớp.
Với đề tài này, Tào Khôn không chen miệng vào được mấy.
Đặc biệt là lúc nói tới đám con trai, anh gần như không nói được câu nào.
Bởi cho tới giờ, anh vẫn chưa từng nói chuyện với bất kỳ nam sinh nào trong lớp.
Thậm chí tới lúc này, mặt mũi mấy cậu con trai trong lớp anh còn chẳng phân ai với ai.
Dù sao thời gian anh ở trong lớp đúng là quá ít.
Thêm nữa, anh cũng chẳng hứng thú biết đám nam sinh tên gì, nên hoàn toàn không để ý.
Chỉ đành nghe ba cô gái Triệu Tuyết kể, thằng này thì ra vẻ, thằng kia thì phiền phức thế nào.
Đợi ăn uống no nê, Tào Khôn ợ một cái, lúc này mới cắt ngang tiếng ríu rít của ba cô gái.
"Ờ, hỏi cái này, ai giải thích giùm tôi xem, hôm nay bạn Mã Tiểu Vi vì sao lại bò qua đây vậy?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!