Toàn Hải Thành, chỉ có đúng mười hai căn như thế mà thôi!
Mà trong tay cư dân thường trú ở Hải Thành, lại chỉ có vỏn vẹn hai căn!
Nghe Tiêu Văn Tĩnh giải thích như vậy, Lưu Hồng lúc này mới thấy yên lòng.
Cũng khó trách cô lăn lộn trong chốn ăn chơi về đêm, tai mắt linh thông suốt hơn ba năm trời, vậy mà ngay cả cái tên khu biệt thự Mộng Huyễn còn chưa từng nghe qua.
Bởi vì, người biết và thực sự hiểu về nơi này… quả thật quá ít!
"Đi thôi, vào xem một vòng đi, sau này đây chính là nhà mới của chúng ta."
Nghe Tào Khôn nói thế, Lưu Hồng quay sang nhìn anh, trên mặt là niềm vui không sao kìm nén nổi, rồi cùng anh và Tiêu Văn Tĩnh sải bước đi vào đại viện biệt thự.
Con đường xe chạy bê tông vòng tròn rộng lớn, tảng đá Thái Sơn to lớn, bãi cỏ mênh mông, hồ bơi cũng rộng không thấy bờ.
Tất cả những gì đập vào mắt, đều có thể dùng hai chữ "bao la" để hình dung.
Thậm chí, lúc bước lên bãi cỏ mềm mượt ấy, Lưu Hồng đã bắt đầu mơ màng tưởng tượng: giữa ngày hè nóng nực, mình mặc bikini gợi cảm nằm trên ghế dài cạnh hồ bơi, vừa tắm nắng vừa nhàn nhã nhấp từng ngụm nước trái cây mát lạnh.
Trên bãi cỏ rộng như vậy, hoàn toàn có thể bày sân cầu lông, đánh bóng chuyền…
Tóm lại, chỉ mới nhìn sơ qua cái sân thôi, trong đầu Lưu Hồng đã tràn đầy những viễn cảnh tươi đẹp rồi.
"Bảo bối, em cứ tự đi dạo trước, anh đi xử lý chút việc."
Cứ tưởng Tào Khôn định cùng Tiêu Văn Tĩnh đi cài đặt khóa cửa các thứ, Lưu Hồng đang định đồng ý, đã thấy anh bất ngờ bế ngang Tiêu Văn Tĩnh lên.
Chỉ thấy Tiêu Văn Tĩnh xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, vùi đầu vào ngực anh, để mặc anh bế thẳng lên lầu biệt thự.
Ngây người nhìn cảnh này một lúc lâu, Lưu Hồng mới giật mình hoàn hồn lại.
Vãi thật!
Cái này…
Cô ấy chẳng phải là vợ của Dương Tam Đao sao?
Dương Tam Đao chẳng phải nổi tiếng cưng chiều vợ lắm à?
Sao mà…
Cái thằng đàn ông chó má này lại vung cuốc đào người ta kiểu vô thiên vô pháp thế không biết!
Người ta Dương Tam Đao nào là tặng biệt thự, nào là tặng Bát Quốc Công Quán, lại còn tặng Quan Âm ngọc phỉ thúy, rồi thêm 500 triệu tệ tiền nạp nữa.
Kết quả, thằng chó này quay một phát, vác luôn vợ người ta đi mất.
Cái này ít nhiều cũng… thôi bỏ đi, ai bảo hắn mang họ Tào, "sở thích tổ truyền" nó thế.
Với lại, cũng không thể đổ hết cho thằng chó đó được, Tiêu Văn Tĩnh cũng có trách nhiệm.
Nếu Tiêu Văn Tĩnh không xinh đến thế, dáng người không đến mức trước lồi sau vểnh như vậy, thì thằng chó đấy đã chẳng để mắt tới cô ta rồi.
Nói như thế, trách nhiệm của Tiêu Văn Tĩnh còn nặng hơn một chút ấy chứ!
Không để ý đến những âm thanh truyền ra từ trong biệt thự, Lưu Hồng lầm bầm trong lòng vài câu, rồi lại tiếp tục dạo quanh căn biệt thự rộng lớn mà cô cực kỳ ưng ý này.
Trước là sân trước, sau là hoa viên phía sau!
Dạo hết một vòng sân vườn, Lưu Hồng lúc này mới vào trong tòa nhà biệt thự, bắt đầu khảo sát bên trong.
Cô còn cố ý xuống tầng một, đứng trước mặt Tiêu Văn Tĩnh và Tào Khôn nói chuyện vài câu.
Làm Tiêu Văn Tĩnh xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ muốn chui xuống đất cho xong.
Mãi đến năm giờ rưỡi chiều, Lưu Hồng mới coi như đi một vòng hết mọi ngóc ngách trong biệt thự.
Phải nói là quá hài lòng!
Không có lấy một chỗ khiến cô không vừa ý!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!